Nguoi noi tieng, Logo

21/09/2012 link hay share twitter share digg

Thân hình bụ nhưng xanh xao, cao chưa đầy 1 m, đó là vẻ ngoài của cô thiếu nữ 21 tuổi Lê Thị Xoa, ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực (Phú xuyên, Hà Nội) sau hai thập kỷ sống với bệnh tật.

“Nhìn cháu nó vậy ai cũng ngỡ mới lên 5 lên 6 nhưng nó đã 21 tuổi rồi đó! Trời thương nên tôi còn giữ được nó bên mình chứ không thì nó cũng đi theo các cụ từ lâu rồi”, chị Nguyễn Thị Thỏa, mẹ Xoa tâm sự.

Đã 21 tuổi nhưng Xoa có gương mặt, vóc dáng của đứa trẻ lên 5. Bác sĩ bảo em không lớn được là do bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Hải Triều.

Chị Thỏa kể, mới sinh toàn thân Xoa trở nên tím tái, cả nhà cứ ngỡ trời hôm đó rét nên chỉ quấn tạm cái chăn để tránh lạnh, chứ không ai nghĩ cô bé bị bệnh tim bẩm sinh.

Khi Xoa lên 2 tuổi mà vẫn chưa biết đi, trái lại sức khỏe ngày càng yếu đi, hơi thở nhiều lần ngắt quãng và không ít lần ngất, lúc đó gia đình mới vội vay mượn đưa Xoa lên Khoa tim mạch, Bệnh viện Nhi trung ương khám, theo lời mách của các y tá ở xã.

“Cháu bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, động mạch vành cưỡi ngựa. Hiện nay khoa học kỹ thuật của đất nước chưa có đủ điều kiện để làm phẫu thuật mổ tim cho cháu, gia đình cứ đưa cháu về nhà uống thuốc theo đơn, chờ khi nào mà đất nước phát triển có điều kiện về máy móc kỹ thuật thì hãy đưa cháu lên đây chúng tôi mới thực hiện phẫu thuật được”, mẹ Xoa ngấn lệ khi nhớ lại lời bác sỹ nói năm 1993.

Bất lực trước hoàn cảnh, gia đình đưa Xoa về nhà với niềm hy vọng chưa có lời hẹn trước. Kể từ đó, cả nhà mất ăn mất ngủ ròng dã nhiều tháng trời để mong tìm người chữa bệnh cho cô bé. Khi thì Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình…, hễ nghe ở đâu có ông thầy giỏi là gia đình tìm đến, nhưng tất cả đều bó tay.

“Cả gia đình tôi khi đó chỉ còn biết trông ngóng vào lời nói của vị bác sỹ trưởng khoa tim mạch ở Bệnh viện Nhi trung ương”, anh Lê Xuân Vệ, bố Xoa chia sẻ.

Từ đó, Xoa phải chịu sống chung với căn bệnh tim quái ác. Ngày ngày em chỉ nằm trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều do mẹ lo. Sau khi uống thuốc theo đơn bác sĩ kê, sức khỏe của Xoa có vẻ tốt hơn, cô bắt đầu bước đi những bước đầu đời ở tuổi lên 10.

Sức khỏe mỗi ngày tốt hơn, căn bệnh tim cũng trở nên hiền hơn không còn quấy rầy Xoa thường xuyên nữa. Chỉ những lúc trái gió trở trời mới thấy cô bị sốt hay sổ mũi nhẹ.

Thấy vậy, cả gia đình ai nấy đều vui mừng và nghĩ cô đã khỏi bệnh mà quên mất lời dặn của bác sĩ năm xưa, nên không đưa cô đi thăm khám thêm một lần nào khác. Hàng ngày cô vẫn mang vóc dáng trẻ thơ của mình vui đùa cùng bọn trẻ trong xóm.

Những ngày mệt mỏi, Xoa vẫn nhờ bố dắt đi chơi. Ảnh: Hải Triều.

Ở xóm, bọn trẻ con bé hơn Xoa tới cả chục tuổi nhưng đứa nào đứa nấy đã cao hơn cô cả một cái đầu, bạn bè cùng trang lứa đứa thì đang theo học ở các trường Cao đẳng, Đại học, đứa không theo học thì cũng đã cắp nách 1 đến 2 đứa con.

“Mọi người trong thôn cứ hay trêu gọi nó bằng cái tên 'Thiếu nữ trẻ mãi không già' nghe cũng thấy chạnh lòng lắm, bạn bè cùng lứa thì đều phổng phao bình thường, vậy mà nó mãi vẫn như đứa trẻ con nuôi mãi không lớn nổi một phân”, mẹ Xoa cười buồn nói.

Còn Xoa tỏ ra khá nhút nhát, hỏi câu gì cũng chỉ cười và gật đầu.

“Trông thế này thôi nhưng nó đã chơi với biết bao nhiêu lứa trẻ con ở cái làng này rồi đấy, cứ hết lớp này đến lớp khác. Trẻ con trong xóm đều thương và cảm thông hoàn cảnh của nó mà rủ nó chơi cùng đó, những ngày tụi trẻ con đi học hết thì nó lại ru rú trong nhà thôi” một người hàng xóm chia sẻ.

“Nhiều lần cháu nó cũng đòi đi học chữ giống như bọn trẻ con trong xóm, sợ sức khỏe cháu yếu không theo học được nên tôi không cho đi nhưng cháu nó vẫn nằng nặc đòi đi bằng được. Thương cháu nên tôi xin cho nhưng cũng chỉ được vài bữa vì không đủ sức khỏe để có thể tự đến trường. Những hôm như thế cháu lại bưng mặt khóc trong buồng một mình”, bố Xoa rầu rĩ kể.

Anh Vệ còn chia sẻ thêm: “Cháu cũng đòi tôi mua sách về dạy cháu chữ thay vì đến trường học, nhưng cũng chỉ được ít bữa thì lại lên cơn đau tim không thể học được, nhiều lần cháu nó đã nghĩ đến việc tự tử rồi! Nhưng may mà gia đình khuyên ngăn được”.

Người mẹ mắt rớm lệ khi kể về chuyện của con gái mình. Ảnh: Hải Triều.
Người mẹ mắt rớm lệ khi kể về chuyện của con gái mình. Ảnh: Hải Triều.

Một tháng trước, Xoa lên cơn đau tim dữ dội khiến em khó thở, may mắn gia đình kịp thời đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu mới giữ lại được mạng sống. Gia đình ngỏ ý muốn được phẫu thuật cho cháu nhưng các bác sĩ nói Xoa đã quá tuổi để làm phẫu thuật.

Trường hợp của Xoa được coi là một trường hợp đặc biệt, vì theo như lời bác sĩ: “Một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nếu cứ phát triển bình thường về chiều cao và cân nặng thì chỉ sống được 10 - 12 năm nếu không được phẫu thuật kịp thời”.

Nhưng với Xoa thì khác, cơ thể em từ nhỏ đến lớn vẫn không phát triển, chỉ giữ mãi vóc dáng nhỏ bé, chính điều đó đã đem lại sự sống cho em suốt 21 năm qua, là điều kỳ diệu với em và cũng là sự bất ngờ đối với y học.

"Hiện giờ gia đình cũng chỉ biết đưa cháu về nhà để cố gắng chăm sóc, chờ ngày khám lại của bác sĩ để xem có phẫu thuật được không", anh Thỏa kể.

Kể từ ngày Xoa ở viện về, sức khỏe của cô dần yếu đi, mọi sinh hoạt hàng ngày đều trở nên khó khăn hơn. Mỗi ngày cô cũng chỉ ăn được vài miếng cơm rồi lại lên giường nằm chứ không còn đủ sức khỏe để vui đùa hay đòi đi học cùng bọn trẻ trong xóm nữa.

“Mong muốn lớn nhất của gia đình tôi là được các bác sĩ tim mạch quan tâm, tạo điều kiện theo dõi về tình trạng sức khỏe và bệnh tình của cháu, để có thể phẫu thuật cho cháu có một trái tim khỏe mạnh, giúp cháu nó có thể thực hiện được mơ ước nhỏ nhoi là được sống và học tập như cháu vẫn mong muốn”, chị Thỏa tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Nhân, trưởng thôn Xuân La, cho biết: “Trường hợp của cháu Xoa cũng đã được chính quyền địa phương xem xét và công nhận cháu thuộc diện dị tật bẩm sinh và chính quyền địa phương cũng thường hay thăm hỏi động viên những dịp lễ tết để cháu có thêm niềm tin vào cuộc sống”..

Hải Triều

Tin liên quan:

Xem ảnh


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm