Nguoi noi tieng, Logo

31/10/2012 link hay share twitter share digg

Nữ diễn viên chia sẻ, nếu có vài trăm triệu đồng, cô thích gửi ngân hàng tiết kiệm thay vì đi mua ví, váy áo hay giày dép đắt tiền.

- Là một người mẫu, diễn viên có tên tuổi, vì sao chị ít khi khoác váy áo, túi xách đắt tiền?
- Tôi sống trong một gia đình mà từ nhỏ đến lớn mọi người đều được dạy là phải tiết kiệm, căn cơ. Tôi rất ngạc nhiên khi một người có thể bỏ ra 30.000 USD chỉ để sở hữu một chiếc túi xách. Với số tiền như thế, người ta có thể chi tiêu cho rất nhiều việc khác nhau thay vì chỉ dồn vào một món đồ như thế. Nếu có tiền, tôi thà bỏ ngân hàng tiết kiệm hơn là chạy theo hàng hiệu. Vả lại, xách túi đắt tiền như thế ra đường nguy hiểm lắm.

- Đó là chuyện chị bỏ tiền ra mua. Nếu có người mua tặng chị thì sao?
- Bạn trai tôi không bao giờ tặng tôi những món quà đắt tiền. Vì anh ấy biết tính tôi không trọng hình thức như thế. Còn ngoài ra không ai tự dưng tặng người khác những vật giá trị như thế cả. Có thể có người may mắn được như thế. Nhưng tôi vẫn không thích.
- Nhưng mọi người vẫn giữ quan niệm, giới mẫu xưa nay rất trọng hình thức và ganh đua nhau trong chuyện đó, chị nghĩ sao?
- Đúng là trong giới mẫu, chuyện ganh nhau từ quần áo, giày dép, giành giật bạn trai, ganh đua vật chất nói chung là điều đã cũ. Tôi từng thấy có người chỉ vì nhìn đồng nghiệp xách chiếc túi mới đi ngang qua mà không chào mình đã cảm thấy tức tối như thể bị sỉ nhục. Họ còn bảo với tôi: “Chị thấy nó xách túi ngang qua mình mà mặt nó cứ câng câng không?”. Rõ ràng họ quá nhạy cảm chứ tôi thấy cũng bình thường.
Hoặc cả nhóm đang ngồi chơi với nhau mà có ai đó cứ khoe bạn trai tao mới mua cho tao cái này cái nọ thì thế nào cũng có người ấm ức. “Con này khoe của, muốn dằn mặt, sỉ nhục mình đây!”. Nói chung là họ rất dễ dàng suy ra những chuyện xấu.
Mỗi ngành trong cuộc sống cũng có những mặt được và chưa được của nó. Càng thấy rõ những chuyện đó tôi càng tránh những va chạm, không đi chơi nhiều…
 
Phan Như Thảo chỉ lộng lẫy, kiêu sa khi đứng trên sân khấu hoặc dự event. Ngoài đời, cô khá giản dị.
 
-Nếu bạn trai chị thấy chị đi làm vất vả và muốn chu cấp tất cả cho chị thì sao?
- Có lần tôi đùa với anh ấy: “Thôi em không đi làm nữa, ở nhà cho anh nuôi nhé!” anh ấy gạt ngang ngay. Bạn trai muốn tôi phải đi làm, tham gia vào các hoạt động, theo đuổi niềm yêu thích và những đam mê của mình trong cuộc sống. Bởi đi làm đâu chỉ vì kiếm tiền. Tôi không bao giờ muốn phụ thuộc vào đàn ông.

-Người đàn ông hiện tại của chị thu hút chị ở điểm nào?
- Anh là một người đàn ông nghiêm túc, chăm chỉ làm việc và đàng hoàng. Đôi khi tôi thích sống phóng khoáng, tự do, bay nhảy quá thì cũng bị anh nhắc nhở (cười).
-Ngoài công việc người mẫu, chị đãtốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing. Đến nay, chị sử dụng tấm bằng vào việc gì?
- Tôi đi làm người mẫu từ năm thứ hai đại học, phần cũng vì muốn chứng tỏ khả năng tự nuôi sống bản thân, không để gia đình phải nuôi mình mãi. Do bận bịu, trầy trật lắm tôi mới có đủ thời gian hoàn thành đại học. Có bằng đại học rồi tôi đăng ký đi học thêm những khóa ngắn hạn về chuyên ngành Quản trị kinh doanh MBA. Thầy cô cùng những người giỏi mà tôi được biết đã kích thích tôi đi làm việc.
Nhưng có một thực tế rất buồn là đi xin việc rất khó khăn. Ngay cả khi tôi xin một công ty cho tôi đi theo làm sinh viên thực tập chứ không cần lương gì hết nhưng họ vẫn e ngại. Mọi người phần lớn còn giữ cái nhìn về người mẫu là những người giờ giấc không ổn định, lông bông, lãng mạn quá, thích thì làm không thích thì thôi.
- Vậy vì sao chị lại còn tạm ngưng công việc, các lời mời đóng phim một thời gian để sang Singapore tiếp tục đi học thêm?
- Bị từ chối, tôi rất sốc. Vì rõ ràng là mình thấy mình có khả năng, mình muốn làm không công cũng được, chỉ thích đi làm thôi nhưng người ta không nhận. Nhưng tôi nhớ lời thầy của mình: “Có thể em là người mẫu nổi tiếng gì đó tôi không quan tâm, nhưng trong công việc này em chỉ bắt đầu từ số 0”. Biết như thế nên tôi cố gắng học thêm để mọi người tin tưởng mình hơn.
Đi học như thế, tôi phải dừng lại rất nhiều cơ hội. Nhưng tôi thấy mình phải có thời gian để làm mới bản thân, trang bị thêm kiến thức, vốn sống. Môi trường học tập bên ấy rèn cho tôi nhiều điều lắm, từ cách tính toán chi tiêu, giao tiếp với mọi người… cái gì cũng phải học. Được làm sinh viên trở lại tôi thích lắm, cứ muốn được học mãi thôi. Trong môi trường học đường, mọi người đều vui vẻ, tôi chỉ lo cố gắng bắt kịp bạn bè và theo kịp khóa học chứ không căng thẳng vì những áp lực công việc hay va chạm cuộc sống như khi đi làm.
- Nhưng giờ lý do gì chị lại gác việc học sang một bên để quay về nước tham gia một phim truyền hình mới?
- Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim mang không khí xưa, hoài cổ như thế này. Từ trước đến giờ, tôi luôn thích đóng những phim nền nã kiểu mặc áo bà ba, áo. Vì thế, khi được mời và xem qua kịch bản, tôi đồng ý ngay, bảo lưu việc học ở Singapore để quay về tham gia bộ phim Đò dọc của đạo diễn Huỳnh Phương.
Làm phim truyền hình cát-xê không cao. Tôi tham gia phim này đúng nghĩa là làm vì nghệ thuật, vì thích mà thôi.
- Nhân vật chị thể hiện trong "Đò dọc" khác với các vai diễn trước đây của chị như thế nào?
- Tôi vào vai cô gái tên Hồng, người chị thứ hai trong gia đình trí thức, có 4 cô gái xinh đẹp nổi tiếng Sài Gòn. Đó là những cô gái tân tiến, luôn muốn sống một cuộc đời thoải mái, lãng mạn. Vì chiến tranh, cả gia đình về quê. Và từ đây, xảy ra những câu chuyện trong mối quan hệ tình cảm, lối sống của các cô. Phim này, tôi đóng cặp với diễn viên Quách Ngọc Ngoan.
Đây là dạng vai mà tôi mơ ước được đóng từ lâu vì nó đòi hỏi phải làm mới mình trong diễn xuất, phải đầu tư cho chiều sâu nội tâm nhân vật. Nhìn mọi người tất bật đi tìm, chọn và dàn dựng bối cảnh, chăm chút cho đạo cụ, phục trang diễn viên, tôi rất vui vì được làm việc trong một êkíp nhiệt tình như thế. Tôi tin đạo diễn phim có “chất” chứ không vá víu, cho qua, hời hợt.
- Trước đây, chị toàn được mời đóng vai những cô gái năng động, hiện đại, vậy chị gặp khó khăn gì khi thể hiện hình ảnh con gái Sài Gòn xưa?

- Lời thoại của nhân vật và cách biểu đạt khá khó. Lần đầu tiên tôi phải tập nói năng chậm rãi, từ tốn, chỉn chu, trái ngược hoàn toàn với lối nói chuyện liến thoắng của tôi ngoài đời. Ngữ điệu của nhân vật Hồng cũng khác hẳn các cô gái thời hiện đại. Ngoài ra, tôi phải đi đứng, cư xử, suy nghĩ sao cho giống những cô gái không bao giờ ra đường, chỉ ở nhà thêu thùa, may vá, đọc sách…

Có chi tiết trong phim mà cứ nghĩ đến tôi lại thấy vui vui. Ví dụ, người con trai muốn gặp người con gái thì trước tiên phải đến nhà thưa với ba má người con gái. Khi ba má cho phép thì mới đến gặp người con gái để trò chuyện chứ không được tự ý nhào vô… Nếp gia phong này ngày nay để thay đổi rất nhiều. Giờ mà người bạn trai nào muốn gặp tôi lại phải đến thưa chuyện ba mẹ tôi thì chắc tôi là ế luôn quá. Thậm chí, ngay cả khi tôi đề nghị ba mẹ tôi gặp bạn trai trước thì ba mẹ còn nói để khi nào tôi quyết định chắc chắn, có cưới thì gặp luôn, chứ gặp nhiều quá mệt! (cười).
 
 
- Thời gian qua, chị chăm chỉ đóng phim và thi nhan sắc. Nhưng các phim "Cảm hứng hoàn hảo", "Ranh giới đen rắng"… mà chị đóng vai chính đều bị gọi là “thảm họa”. Còn việc thi nhan sắc của chị cũng không thành công. Cảm nhận của chị về điều này ra sao?

- Phim có mình tham gia ra rạp bị chê bay thì mình cũng buồn lắm chứ. Thật sự, trước khi bắt đầu dự án, tôi thấy cái gì cũng tốt đẹp. Nhưng trong quá trình tham gia mới lộ ra những vấn đề này kia không vừa ý. Với phim Cảm hứng hoàn hảo, ngay trong quá trình quay tôi đã có cảm giác về sự hời hợt nhưng tôi chỉ là một diễn viên, không thể thay đổi được gì. Đến khi ra rạp, ngay chính tôi ngồi xem mà còn không nhịn được cười vì nhân vật ngô nghê của mình.
Còn Ranh giới trắng đen, bản dựng từ Indonesia gửi về còn kinh khủng hơn cả bản được công chiếu. Lúc đó, tôi và diễn viên Thúy Diễm còn phải hẹn nhà sản xuất ra năn nỉ họ xem lại vì chỗ này chưa ổn, chỗ kia chưa được, năn nỉ họ sửa… Phim dựng đi dựng lại nhiều lần thế mà vẫn còn nhiều điểm sơ hở…
Có thể tôi chưa thật sự may mắn. Dù vậy, tôi cũng đã làm hết sức mình trong vai trò diễn viên.
Còn về chuyện thi nhan sắc, tôi luôn khẳng định việc đi thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu là một sai lầm và thất bại của tôi (Phan Như Thảo đoạt giải Á hậu 4 tại cuộc thi này - PV). Cuộc thi này đã khiến tôi mất dần hăng hái với chuyện thi nhan sắc và thấy mình uổng phí công sức, thời gian, sức lực tiền bạc…

Tôi nghiệm ra rằng các đấu trường nhan sắc chỉ khác nhau ở cái tên thôi.
- Hướng phát triển sắp tới của chị là gì?
- Song song với việc cố gắng lấy xong tấm bằng ở Singapore, tôi muốn tập trung hết sức cho phim ảnh. Nhưng tôi không muốn chạy sô đóng phim chỉ để chăm chăm kiếm tiền mà làm sao để giữ được chất của mình, không làm khán giả cảm thấy nhàm chán.
 
Theo VnExpress

Tin liên quan:

Văn hóa


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm