Tình và Tiền, nên chọn lối nào?

Dân trí Tôi vốn sinh ra đã không được nhận tình yêu thương của cha. Khi tôi chưa đầy tuổi, chán ngán gia cảnh quá khó khăn, ông đã rời bỏ mẹ con tôi theo một người phụ nữ khác vào miền nam sinh sống. Tôi lớn lên trong nghèo khó từ gánh hàng quà vặt của mẹ.

09:07 - 07/07/2016
tinhvatiennenchonloinao.png

Tuổi thơ của tôi luôn là những nỗi thèm khát những thứ đẹp xinh mà bạn bè cùng trang lứa có, không được ăn ngon, không có quần áo đẹp. Chỉ việc cho tôi đến trường đã là sự cố gắng rất lớn của mẹ tôi.

Ngoài những giờ đến lớp, tôi thay mẹ thu dọn cửa nhà và cơm nước. Tối đến cùng mẹ ngồi làm bánh đến tận khuya mới lôi sách vở ra học bài. Triền miên tuổi thiếu niên của tôi là những khuya ngủ gục bên sách vở. Đã có lần tôi đề nghị mẹ cho tôi nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền. Mẹ không những không xúc động còn quát mắng tôi. Mẹ nói rằng đời mẹ học hành dở dang nên khổ, vậy nên dù khổ cực đến mấy mẹ cũng cho tôi đến trường, tôi phải học giỏi, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng sẽ không khổ như mẹ.

Trời thương cho tôi một tư chất thông minh và một chút nhan sắc nổi trội. Tôi chưa bao giờ làm mẹ phải thất vọng về những thành tích ở trường, cũng không đàn đúm bạn bè khiến mẹ tôi lo lắng. Thấu hiểu nỗi vất vả và thiệt thòi của mẹ, tôi chỉ biết cắm cúi học hành. Khi tôi cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc vì sung sướng.

Ra trường, không phải đợi lâu, tôi may mắn xin được việc làm ngay. Thu nhập của tôi đủ cho hai mẹ con sinh sống. Mẹ tôi giờ cũng chỉ làm bánh bán cho vui chứ không vì gánh nặng mưu sinh nữa. Có lẽ vì cuộc sống quá khốn khó đã khiến mẹ tôi luôn chú trọng đến đồng tiền, coi tiền như chìa khóa vạn năng. Lúc nào mẹ cũng tỉ tê rằng, tôi vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, nhất định phải tìm một tấm chồng giàu có. Chỉ có tiền mới làm người ta ngửa mặt với thiên hạ được. Chính vì kì vọng về tôi như thế, nên mẹ rất khắt khe trong những mối quan hệ của tôi. Nếu biết ai đó có ý tìm hiểu tôi, điều đầu tiên là mẹ tìm hiểu về gia thế người đó. Vì chưa phải lòng ai, nên tôi không quan tâm quá nhiều đến những suy nghĩ của mẹ.

Không khí trong nhà tôi chỉ thực sự căng thẳng khi mẹ biết người tôi yêu cũng có xuất thân là con nhà nghèo. Ngay khi yêu anh, tôi đã biết thể nào anh cũng khó qua ải của mẹ tôi. Nhưng tôi yêu anh ở sự chân thành, ở ý chí vượt khó, thông minh và dí dỏm. Anh cũng như tôi, vượt qua nghịch cảnh để học hành và có một công việc ổn định ở thành phố. Chúng tôi đến với nhau vì sự hòa hợp, cảm thông và yêu thương chân thành. Cả hai đều tin chỉ cần tình yêu và nghị lực, chúng tôi sẽ tự tay mình tạo nên hạnh phúc. Thế nhưng mẹ tôi thì cật lực phản đối. Nhất là cùng lúc đó lại có một người khá giả hơn theo đuổi tôi, dù biết tôi đã có người yêu nhưng anh ta lại hay chủ động đến nhà quà cáp cho mẹ. Anh ta đến thì mẹ niềm nở mời nước chuyện trò. Bạn trai tôi đến nhà thì chỉ nhận được sự khó chịu. Lúc nào mẹ cũng nói, cả đời mẹ nhịn ăn nhịn mặc để tôi được học hành tử tế, để tôi có cơ hội lấy một tấm chồng tốt cho nhàn tấm thân. Và giờ là lúc tôi báo hiếu cho mẹ. Mẹ nói xã hội này là xã hội kim tiền, nghèo không phải là cái tội, nhưng sẽ chẳng được ai kính nể cả. Cái thời “một túp lều tranh hai trái tim vàng” xưa rồi. Không ai hạnh phúc được nếu suốt ngày chỉ lo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền bỉm, tiền sữa. Mẹ tôi còn lí sự “cứ bảo tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, thế có ai thanh toán hóa đơn bằng một cái ôm chưa? Kinh tế đủ đầy, cuộc sống thoải mái, đó chính là hạnh phúc, sống chung với nhau rồi ắt sẽ yêu nhau.”

Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi khổ của mẹ. Và tôi cũng đủ thiếu thốn để hiểu được giá trị lớn lao của đồng tiền. Tôi không quên những tháng ngày hai mẹ con chỉ một bát cơm chan nước mắm không no. Tôi không quên những trưa mùa hè chịu nóng không dám bật quạt nhiều vì sợ tốn điện. Tôi không quên, tương lai của tôi có được nhờ sự chắt chiu từng đồng bạc lẻ từ gánh hàng của mẹ. Sự hi sinh của mẹ, không có gì có thể bù đắp hết. Nhưng vì thế mà tôi phải chấp nhận lấy một người mình không yêu thì tôi thấy quá mạo hiểm.

Gần đây tôi rất sợ về nhà, bởi mỗi lần gặp nhau, mẹ lại đem chủ để tình yêu và tiền bạc ra nói. Bạn trai tôi bao lần chứng kiến thái độ gay gắt của mẹ và sự khó xử của tôi, anh đã có lần đề nghị chia tay, nhưng thấy tôi khóc, cuối cùng lại xin lỗi và hứa cả hai sẽ cùng cố gắng.

Bạn bè tôi một số đã lập gia đình, ai cũng bảo tôi là mẹ tôi nói đúng, rằng hạnh phúc gia đình không chỉ cần tình yêu mà kinh tế đóng một vai trò quan trọng. Mình có thể khổ một chút, nhưng khi có con cái rồi, trăm thứ phải lo, đầu óc lúc nào cũng chỉ quay quắt vì tiền thì yêu nhau làm sao được nữa. Rồi họ dẫn chứng cho tôi chuyện nhà này nhà nọ, đại ý nói chung nghèo là khổ. Nhưng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều gia đình gần nơi tôi sống, họ có nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng nhưng không hề hạnh phúc: ông ăn chả, bà ăn nem, còn con cái thì chơi bời lêu lổng. Người ta bảo, tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Hạnh phúc chẳng phải là do mình tạo ra hay sao?

Mẹ nhất quyết rằng nếu tôi không nghe lời mẹ, thì mẹ coi như đã uổng phí công sức nuôi tôi học hành. Đời mẹ tôi đã khổ nhiều rồi, tôi thật sự không muốn vì mình mà mẹ buồn thêm. Nhưng còn cả quãng đời và tương lai của tôi phía trước, hạnh phúc hay đau khổ chính là quyết định của tôi lúc này. Bỏ qua mong muốn của mẹ, chạy theo tiếng gọi của trái tim mình có phải là một đứa con bất hiếu quá không?

Mi Mi

Tag :, ,