3 năm sau ngày đó, tôi vẫn không thể tha thứ cho mình

- Nhìn chồng và con trai quấn quýt nhau, tôi thấy chua chát vô cùng. Gần 4 năm qua, ngày nào tôi cũng sống trong tội lỗi và day dứt.

08:01 - 09/01/2016

Tôi kết hôn gần chục năm, có một con gái lên 7 và một con trai vừa tròn 3 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư, còn tôi là nhân viên truyền thông cho một công ty Dược phẩm.

Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, vì đã có thời gian tìm hiểu, yêu đương 2 năm nên cả tôi và chồng đều rất hiểu nhau. Tình cảm 2 đứa tuy cưới nhau đã lâu nhưng vẫn mặn mà, sắt son như ngày đầu.

Mặc dù vậy, tôi gần 4 năm nay, tôi vẫn luôn chôn giấu một bí mật tày trời mà không dám kể ra với ai. Thế nhưng, ngày ngày đối diện với tội lỗi đó, tôi cảm thấy day dứt tột cùng, không có một ngày nào, tôi không dự dằn vặt, trách móc và ghê tởm mình. Tôi cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc chồng tôi sẽ phát hiện ra sự thật đó.

day-dut-phunutodayvn.jpgẢnh minh họa

Việc xảy ra đã 4 năm về trước. Khi đó, tôi vẫn đang làm nhân viên trong công ty bảo hiểm. Sếp trực tiếp của tôi ngoài 40 tuổi. Rất phong độ, thành đạt. Lúc đó, tôi mới lấy chồng, và được 3 tuổi.

Trong cơ quan, sếp tỏ vẻ thích tôi ra mặt, quan tâm đến tôi hơn tất cả mọi người. Tôi biết điều này, bởi lẽ tôi là người có nhan sắc nổi bật nhất cơ quan, “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi đằm thắm, mặn mà khác hẳn vẻ trẻ trung của mấy cô gái đôi mươi. Nhưng có lẽ, với một người trải đời như sếp, đó lại là điều đặc biệt thu hút ông. Mặc dù vậy, tôi không bao giờ tỏ thái độ ỡm ờ, hay lả lơi gì với sếp. Bởi tôi có tự trọng và không bao giờ nghĩ tới việc phản bội chồng con.

Tôi thẳng thắn từ chối sếp, mặc cho rất nhiều lần ông gạ gẫm tôi, thậm chí, ông còn gợi ý, nếu tôi chấp nhận làm người tình của ông, tôi sẽ được cất nhắc lên phó phòng và được tăng lương thưởng, nhưng tôi nhất mực từ chối. Vì bị phiền nhiễu quá nhiều, mấy lần tôi định xin nghỉ việc, nhưng nghĩ nghỉ rồi chưa xin được việc, kinh tế gia đình một mình chồng tôi lo không được nên lại cố.

Thế rồi, một lần sếp xếp lịch đi công tác, chuyến đi đó chỉ có tôi, sếp và một trợ lý khác của ông ta. Thú thật, tôi rất lo sợ, nhưng lệnh của cấp trên không làm không được nên tôi phải tuân theo.

Hôm đó, sau khi ký xong hợp đồng với đối tác, 3 chúng tôi đi ăn, bữa đó tôi bị ép uống rất nhiều rượu. Vì không từ chối được nên kêt thúc bữa tiệc, tôi khá say, đầu óc quay cuồng, không tỉnh táo.

Tôi thậm chí không nhớ nổi mình về khách sạn thế nào, chỉ biết hôm sau khi thức dậy, trên người tôi không mảnh vải che thân, bên cạnh là sếp. Quá hoảng sợ, bàng hoàng, tôi mặc quần áo và lao vào phòng tắm. Xả nước hết mức, tôi cào cấu thân thể mình đến trầy xước mà không hết cảm giác nhơ nhớp. Vậy là tôi có lỗi với chồng rồi. Tôi căm thù sếp tới xương tủy mà hận không giết chết được ông ta.

Sau hôm đó về, tôi hoang mang như người mất hồn. Cuối cùng, không chịu nổi ám ảnh, tôi xin nghỉ việc. Mọi chuyện tưởng thế là kết thúc, nhưng tôi thật không ngờ, hơn 1 tháng sau tôi phát hiện ra mình có bầu. Tôi choáng váng lắm, bởi thực sự tôi không biết mình có thai với chồng hay sếp.

Nghĩ tới nát óc, cuối cùng tôi quyết định âm thầm . Nhưng chưa kịp làm thì chồng phát hiện ra que thử tôi chưa kịp vứt đi. Khỏi phải nói, chồng tôi vui mừng thế nào. Dù đã có con gái nhưng anh vẫn luôn thúc giục tôi sinh thêm.

Hơn 3 tháng sau, anh đưa tôi đi siêu âm, khi biết là con trai, anh càng vui hơn, chăm bẵm tôi vô cùng. Còn tôi thì dằn vặt, giày vò mình mà không biết phải làm sao.

Khi đứa trẻ sinh ra, tôi ngắm mãi, chẳng có nét nào của chồng tôi. Đôi mắt này, cái miệng này, giống sếp cũ như tạc. Vậy là hết rồi, tôi đau xót đến mức nước mắt rơi lã chã. Chồng tôi lại tưởng tôi khóc vì cảm động. Anh bế đứa trẻ trên tay, thơm má, cưng nựng, tôi thấy nụ cười hạnh phúc của chồng mà chua xót vô cùng.

Thấm thoắt, đứa trẻ cũng tròn 3 tuổi. Thằng bé quấn bố hơn quấn mẹ, chồng tôi cũng yêu thương thằng bé lắm. Chỉ có tôi, hễ nhìn thấy đứa trẻ, tôi lại nhìn thấy tội lỗi của mình, nên suốt mấy năm qua, thực sự tôi đã không thể nguôi ngoai và tha thứ cho chính mình. Nhìn chồng và con trai quấn quýt nhau, tôi đau lòng vô tận, tôi phải làm sao để quên đi quá khứ này đây. Nếu tôi nói ra, chồng tôi chắc không chịu đựng nổi, gia đình tôi sẽ ly tán mất. Nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng, tôi cũng sợ mình sẽ phát điên.

Tôi phải làm sao bây giờ?

?(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Hôn nhân không hạnh phúc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngoại tình. Nhưng vì sao một số người đàn ông hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn ngoại tình?
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Năm Bính Thân là năm vận thế đang lên, tài vận tăng cao đối với những người tuổi Tuất.
của tôi(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi không biết làm thế nào để bảo vệ được tổ ấm của mình, tự dưng thấy bất lực và chán nản quá.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Mấy ngày nay, trong lòng tôi như có bão, tôi không biết mình nên làm như nào nữa.
Nguồn - phunutoday