Nỗi đau của người đàn bà bị chồng hành hạ ngay tại tòa

Phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc. Giỏi giang, tính toán chưa hẳn đã giành phần thắng, chẳng qua là vì một chữ may mắn và chị là một trong số những người phụ nữ không may mắn trong canh bạc ấy.

04:06 - 14/06/2016

Để rồi sau 4 năm kết hôn, chịu những đắng cay, tủi cực đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, chị làm đơn ra tòa, xin ly hôn người chồng nghiện ngập, vũ phu.

noi-dau-cua-nguoi-dan-ba-bi-chong-hanh-h

Ảnh minh họa.

Bông hoa nhài cắm không đúng chỗ

Người xưa có câu “chè Thái, gái Tuyên”, câu nói ấy chẳng ngoa chút nào đối với Nguyễn Thị Nụ. Sinh ra ở một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang nhưng Nụ có nước da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhìn Nụ, ai cũng trầm trồ, ngợi khen về nhan sắc. Không chỉ khiến người đối diện đắm đuối về vẻ đẹp bên ngoài, Nụ còn là người con gái có vẻ đẹp bên trong, nết na, thùy mị. Bởi học xong cấp 3, cô cũng thi đỗ vào một trường cao đẳng sư phạm tại Hà Nội, hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Thế nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ.

Sau khi xuống Hà Nội học được một thời gian, người con gái Tuyên Quang tình cờ quen biết chàng công tử đất Hà thành tên Toại, hơn cô vài tuổi.

Sau vài lần đưa đón, tán tỉnh, cô gái trong trắng, ngây thơ phải lòng chàng thanh niên có tài ăn nói như rót mật vào tai người. Điều gì đến cũng đến, Nụ bị chàng dụ dỗ ăn trái cấm để chứng minh tình yêu.

Sau lần ấy, Nụ có thai. Khi cái thai được khoảng 4 tháng, cô vội vã lên xe hoa về nhà chồng trong sự ngỡ ngàng, nuối tiếc của cha mẹ, bạn bè. Ước mơ làm cô giáo nuôi dạy trẻ cũng khép lại từ đấy.

Cưới xong Nụ choáng váng, ngỡ ngàng khi biết nhiều điều Toại nói là giả dối. Anh không phải nhân viên văn phòng như vẫn nói mà anh chỉ là nhân viên bảo vệ. Lương tháng của Toại không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Thế nên, dù bụng bầu vượt mặt Nụ vẫn phải đi xin làm thuê, kiếm tiền chuẩn bị sinh con.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên cô bị anh ép phải đưa tiền cho mình giữ. Không chấp nhận, Nụ bị chồng chửi bới, dọa dẫm. Cũng chính vào lúc ấy, Nụ phát hiện người đàn ông từng chiều chuộng mình như bà hoàng bỗng hiện nguyên hình là một con nghiện ma túy lâu năm.

Nén đau đớn vào trong, Nụ cố gắng khuyên can chồng từ bỏ ma túy. Nghe vợ khuyên can, Toại cũng hứa sẽ từ bỏ, nhưng hết lần này đến lần khác, Toại đều thất hứa. Mỗi khi anh lên cơn nghiện, chị đều bị anh chửi bới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Thương con, chị cố gắng chịu đựng để gia đình được yên ấm.

Thế nhưng càng ngày anh càng quá đáng khiến chị không chịu đựng nổi, phải mang hai con về nhà bố mẹ đẻ sống. 2 năm sau ngày bước chân ra khỏi nhà chồng, chị làm đơn ly hôn. Nhận thấy cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn vì hết tình cảm, nhiều mâu thuẫn… sau giờ nghị án, HĐXX TAND quận Hà Đông đồng ý cho hai người được ly hôn.

Theo đó, giao con trai sinh năm 2014 cho chị Nụ chăm sóc còn anh Toại sẽ nuôi dưỡng bé gái sinh năm 2012. Hai bên được quyền thăm nuôi con theo quy định của pháp luật. Nhưng mỗi khi xuống Hà Nội thăm con, người mẹ bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa, không được gặp con. Tình mẫu tử bị chia rẽ, lo sợ con sống với người bố nghiện ngập, thiếu thốn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, tương lai sau này, chị Nụ làm đơn kháng cáo, đòi thay đổi quyền nuôi con.

Bị chồng cũ xông vào đánh đập tại tòa

Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn, đòi thay đổi quyền nuôi con vừa được TAND Hà Nội mở. Có mặt từ sớm tại tòa nhưng chị Nụ không dám vào phòng xét xử ngay, đứng lấp ló bên ngoài. Khi thấy chồng hằm hằm đi đến, chị vội đứng dậy, đi ra chỗ công an ngồi. Chỉ đến khi được gọi, chị mới rón rén bước vào, đến chiếc ghế dài kê giữa phòng xử dành cho nguyên đơn, bị đơn, ngồi ra tận mép ghế như cố gắng cách xa người chồng nhất có thể.

Sau khi vị chủ tọa tóm tắt lại nội dung bản án sơ thẩm, chị Nụ đứng dậy trình bày lí do kháng cáo. Theo lời trình bày của chị, anh Toại từng có tiền án về tội Tàng trữ ma túy, hiện tại anh vẫn là con nghiện, công việc bấp bênh, nhà cửa không có, không có gì đảm bảo sẽ nuôi dạy, chăm sóc con gái được. Hơn nữa, anh thường xuyên cấm cản, không cho chị thăm con gái… do đó, chị làm đơn kháng cáo, xin thay đổi quyền nuôi con. “Tôi khẳng định mình có thể chăm sóc cả 2 con thật tốt” — chị Nụ nói.

Tiếp lời, người vợ khẳng định 2 năm sống cùng, chị phải chịu đựng rất nhiều nỗi đắng cay, tủi nhục, thậm chí bị anh đánh đập mỗi khi lên cơn nghiện. “Tại phiên sơ thẩm, tôi bị anh ấy và gia đình chửi bới, lao vào đánh đập tôi” — người vợ nghẹn ngào. Đôi vai chị run lên bần bật, qua hàng nước mắt, chị nói có lần anh ấy còn dọa giết vợ trước mặt con cái.

Thấy vậy, vị chủ tọa nhắc nhở anh Toại không được làm như thế. Dù không ở bên nhau nhưng phải tôn trọng, không được côn đồ như thế vì sẽ ảnh hưởng đến các con. Nghe vậy, anh Toại cãi: “Tôi chưa bao giờ đánh đập vợ con”. Sau đó, họ quay sang mạt sát, dọa nạt nhau như là chốn không người, chỉ có 2 vợ chồng.

Chứng kiến cảnh ấy, vị chủ tọa lớn tiếng: “Cách nói chuyện của anh chị là không được”.

Đến lượt mình trình bày, anh Toại phủ nhận tất cả những lời cáo buộc của vợ đối với mình. Tiếp đó, anh ta tố vợ không đoái hoài đến gia đình nhà chồng. “Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông cô ta cũng không lo tang. Sau đó, cô ta còn lấy trộm tiền bồi thường của tôi”— người chồng lớn tiếng nói.

Nghe vậy, chị Nụ khẳng định mình là người lo lắng tang lễ từ đầu đến cuối. Số tiền chị lấy của anh Toại là nhằm để dành cho các con vì chị biết chỉ một thời gian ngắn, số tiền ấy cũng bay theo từng cơn nghiện của chồng.

Như sợ HĐXX sẽ giao nốt con gái cho vợ nuôi, người chồng dịu giọng nhắc đến tình cảm cha con của mình. Theo lời anh ta trình bày, tình cảm cha con của họ rất tốt. Hàng ngày, anh chăm chỉ dậy sớm cho con ăn, sau đó mang con đi gửi rồi mới đi làm. “Con gái là động lực để tôi từ bỏ ma túy” — người chồng khẳng định.

Dù chồng nói vậy nhưng khi được hỏi, chị Nụ vẫn giữ nguyên nguyện vọng được nuôi cả 2 con vì chị không dám đặt niềm tin vào chồng. Nhưng nếu anh Tú cam kết cho chị thăm nuôi con, chị sẽ rút đơn kháng cáo. Nghe vậy, người chồng khẳng định sẽ thực hiện như cam kết vừa ký tại tòa.

Sau giờ nghị án, HĐXX TAND Hà Nội quyết định bác đơn kháng cáo của chị Nụ, giữ nguyên án sơ thẩm. Kết thúc phiên tòa, người vợ đi nhanh đến chỗ cảnh sát hỗ trợ tư pháp với hi vọng sẽ được bảo vệ nếu người chồng xông vào đánh tiếp như trong phiên tòa phúc thẩm. Nhìn chồng cũ ra khỏi cổng tòa, lúc lâu sau thiếu phụ mới lặng lẽ cúi đầu lê bước ra về. Trên gương mặt chị, nỗi lo lắng, sợ hãi vẫn còn hiện rõ.

Tên nhân vật đã được thay đổi!

Theo Khoa NguyênPháp luật VN

Xem thêm :, , ,