(Nguoinoitieng.vn) – Nguyễn Đắc Hải, hiện đang là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cố gắng tỏa ngát giữa vườn hoa sinh viên Việt Nam ở thế hệ GenZ, ngoài sự năng động, lối tư duy hiện đại Đắc Hải luôn miệt mài kiến tạo một tuổi trẻ rực rỡ và tuổi trẻ đó phải cống hiến những giá trị nhân văn cho đời.
Nguyễn Đắc Hải sinh ra tại Thanh Hóa, nơi có dòng sông Mã anh hùng, chan chứa chảy mãi, cần mẫn bồi đắp phù sa, lá hoa khoe màu. Nơi đây đã nuôi nấng biết bao con người trở thành ‘giai-nhân-kiệt-xuất’.
Mình rất tự hào khi được lớn lên tại một vùng quê nghèo miền biển thường xuyên hứng chịu nhiều thiên tai, nhưng giàu truyền thống lịch sử vẻ vang. Có lẽ vì cái khổ, cái khó bám sẵn vào từng mảnh đời nơi đây nên bên trong mỗi người quê mình luôn có những khát khao, hoài bão ‘thật-nồng-cháy’.
Không là ngoại lệ. Mình có khát khao riêng, khát khao cuộc sống có ích, giàu chất ‘chân – thiện – mỹ’, sống một lần để bản thân cảm nhận như được sống nhiều lần. Mãn nguyện khi mất đi. Và hạnh phúc khi đang được tồn tại. Mình nghĩ để thực hiện được điều đấy cần phải có một lộ trình nhất định. Một nền tảng vững chắc. Và nền tảng của cuộc đời chính là tuổi trẻ. |
Ở thời điểm hiện tại, mình luôn cố gắng học hỏi, để phát triển cá nhân thêm nữa. Với nhiều người sẽ lấy giàu có, sắc đẹp, danh vọng làm mục tiêu, nhưng chưa rõ lắm về khái niệm thành công đó là gì? Nên mình chỉ biết tích lũy làm sao để túi tri thức được nâng cao ngày một.
Mình xem tri thức là thứ tài sản giá trị hơn tất thảy. Có thể nghèo về vật chất nhưng có kiến thức ắt hẳn chẳng ai xem thường. Điều ấy thôi thúc mình hành động, phải gặp gỡ, phải chiến đấu để bản thân hoàn thành mục tiêu và còn là để không bị trở nên “lười” đi.
Khi còn nhỏ, mình băn khoăn tuổi trẻ là chơi?, là học?, là say sưa với cánh diều no gió, là những lần trốn mẹ đi chơi, là nhiệt huyết, là mạo hiểm. Dần lớn lên chúng ta giống như những chú chim từ tổ nhỏ được bay cao trên bầu trời rộng lớn, đẹp đẽ lý thú biết bao. Tuổi 20 mình mới biết phía trước chúng ta còn là những khó khăn, thử thách thậm chí là thất bại, khổ đau. Nhưng không sao! Vì có hành động, có tràm tích, thì bức tranh của thanh xuân ấy mới ‘thật-sinh-động’.
Bách khoa cho mình nhiều, nên nặng tình như thế !
Cách đây 3 năm mình đỗ vào đại học Bách khoa Hà Nội một cách hữu duyên. Ngôi trường ‘kỹ thuật’ hàng đầu Việt Nam mình lựa chọn để gửi gắm thanh xuân, để luyện rèn và học tập, đồng thời khiến bản thân không thể “lười” được khi Bách khoa đặt chất lượng đào tạo làm ưu tiên.
Những ngày đầu khi lên đại học mình còn là một cậu bé non nớt. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, và khó khăn thì đang dần lộ ra rõ rệt. Lần đầu tiên mẹ cho mình nhiều tiền đến vậy. Ngoài tình thương ra thì sau đó là sự lo lắng cho khoảng thời gian không còn có sự bao bọc từ gia đình nữa. Để quên đi nhớ nhà. Mình luôn khiến bản thân phải trở nên “thật-bận-rộn”.
Đáng nhớ nhất là khoảng thời gian được đóng góp cho Đoàn trường khi mình tham gia CLB Âm nhạc Glee BK trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mình và Glee BK có lẽ đã ‘chung tần số’ ngay từ những ngày đầu tiên là sinh viên. Các bạn, các anh chị ‘tiền bối’ trong CLB rất tình cảm và tài năng. Mọi người đã giúp đỡ, kèm cặp và chỉ bảo cho mình rất nhiều điều bổ ích không chỉ nằm ở lĩnh vực âm nhạc, đó còn là cách ứng xử, cách làm việc trong cuộc sống để khiến mình ngày một hoàn thiện hơn.
Cho đến giờ, nổi bật nhất có lẽ lần mình may mắn tham gia cuộc thi BK’s Got Talent – tìm kiếm tài năng Bách khoa mở rộng 2019 và nhận được giải quán quân. Mình rất thích tìm hiểu về dòng nhạc dân gian đương đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống (xẩm, chầu văn, chèo,…) nhưng không ngờ lại có thể lan tỏa tới nhiều người đến vậy đặc biệt là các bạn sinh viên trường Bách khoa vốn ưa kĩ thuật.
Tiếp nối lần tham gia đó. Từ tình yêu con người và mái trường Bách khoa tuyệt vời. Mình đã nghiên cứu và sáng tác ra một nhạc phẩm Xẩm được khắc họa lại một cách chân thực và đủ đầy yêu thương, dựa trên chất liệu dân gian, xẩm truyền thống kết hợp với rap trên nền nhạc EDM hiện đại mang tên “Xẩm Bách khoa”, đã được bạn bè thầy cô nồng nhiệt đón nhận. |
Vu Thiên Hâm trong tác phẩm “Cảm lạnh mùa hè” từng viết: “…Tuổi trẻ giống như mùa hè! Có những ngày nắng đẹp, cũng có những ngày giông bão…”.
Và tuổi trẻ nào thì cũng không tránh được những ngày bão giông. Mình cũng vậy. Mình cũng nhận được những cú sốc đầu thời sinh viên từ việc học áp lực ở Bách khoa, kiến thức nặng, đến những việc gồng gánh với khó khăn khi xa nhà v.v
Khiến mình chênh vênh ở tuổi 20 này. Dù sao nếu tâm không tĩnh tuổi nào cũng có sự bối rối đấy cả.
Tuổi trẻ – hãy sống có ích, khi ta còn có thể
Đi ra từ “mái đình làng biển” thuần chất quê Việt, cùng với việc thích tìm hiểu Phật pháp. Mình luôn theo đuổi tôn chỉ “hãy làm khi ta còn có thể”. Bởi lẽ khi mình mỗi ngày lớn lên đồng nghĩa cha mẹ mình đang già đi. Càng lớn càng phải xa gia đình nhiều hơn. Bình thường mọi người sẽ cố gắng đi làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng với mình, có lẽ gia đình, người thân yêu mới là những người mình cần phải dành sự quan tâm đầu tiên để làm hài lòng họ.
Đừng lười gọi cho cha mẹ, đây là việc phải kể ngay vì mình rất hay thường xuyên gọi điện cho ba mẹ. Mình thấy những cuộc gọi như những liều năng lượng yêu thương vô cùng dồi dào mà ngày nào chúng ta cũng có thể thực hiện được.
Đừng lười học nhưng cũng đừng lười yêu, gieo thêm thật nhiều lòng nhân ái trong cuộc sống này vì mình nghĩ chỉ có tình yêu thương là liều thuốc chữa trị những căn bệnh đau khổ của nhân gian.
Đừng lười vận động, tuổi trẻ nhiệt huyết, giữ cho bản thân một trái tim đủ khỏe để yêu và được yêu. Đủ nóng để đốt lên ngọn lửa xông pha vào những vấn đề khó khăn của xã hội. Rèn luyện đôi chân thật khỏe để tuổi trẻ đi được nhiều nơi. Nhiều ngọn núi cần ta chinh phục phía trước.
Và còn rất nhiều cái lười khác mà chúng ta cần thay đổi. Để tuổi trẻ của mỗi người là những cuốn thiên truyện không có 2 từ “giá như”. Vì vậy tuổi trẻ không lười ắt đời đẹp tươi. Đời người, thứ nhanh nhất, là thời gian, mà thứ hối tiếc nhất, là tuổi trẻ. Thời gian sẽ nhanh qua đi, tuổi trẻ cũng không tồn tại mãi mãi. Mỗi chúng ta, hãy biết trân quý những ngày hạnh phúc, và cả những ngày không mấy vui vẻ, vì đó mới là tuổi trẻ. |
Thông tin cá nhân:
• Họ và tên: Nguyễn Đắc Hải • Nghệ danh: Đắc Hải • Sinh nhật: 12.06.2001 (20 tuổi) • Facebook: Nguyễn Đắc Hải • Sở thích: Ca hát, viết lách, chụp ảnh, kinh doanh • Mối quan tâm đặc biệt: Tìm hiểu về dòng nhạc dân gian đương đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống (xẩm, chầu văn, chèo,…) • Nguyên quán: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa • Nơi ở hiện tại: Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội • Nghề nghiệp: Sinh viên viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà Nội • Slogan cá nhân: “Hãy làm khi còn có thể” |
Thành tích nổi bật:
- Giải nhất cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật tỉnh Thanh Hóa TSEF 2019
- Đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kĩ thuật VSEF cấp quốc gia 2019
- Quán quân BK Gottalent – Tìm kiếm tài năng Bách khoa mở rộng 2019
- Đội tuyển SV2020 – Trường đại học Bách khoa Hà Nội
- Lớp trưởng EM2 02 – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
- Đoàn viên ưu tú LCD – LCH Viện Kinh tế và Quản lý
- Thành viên Ban Văn nghệ Thể thao – Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ban chủ nhiệm CLB Âm nhạc GLEE BK – Trường đại học Bách khoa Hà Nội