Yêu phụ nữ có chồng đã hủy hoại cuộc đời tôi

"Bây giờ, ngón tay đeo nhẫn là phần đầu tiên tôi chú ý ở một người phụ nữ, sau 9 năm yêu điên cuồng cô gái đã có chồng", cây viết người Anh chia sẻ.

02:05 - 17/05/2016

Bài viết dưới đây là chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của một cây viết người Anh trên Globalheadlines về bài học anh nhận được sau cuộc tình vụng trộm với một phụ nữ có gia đình:

Chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc ở Tây Luân Đôn năm 2004. Lauren có dáng người cao ráo (175cm), với mái tóc vàng dài ngang vai. Nàng mặc một chiếc áo trắng mỏng, đi bốt đen với chân váy dài. Tôi lập tức bị cuốn hút trước nàng.

Cô ấy 40 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền hình và lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi trao danh thiếp cho nhau. Khi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay nàng, tôi thấy có chút tiếc nuối. Tôi vẫn còn độc thân. Có lẽ cuộc sống của tôi và nàng có rất nhiều khác biệt. 

Lauren liên lạc với tôi trước. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Dù biết cô ấy đã có gia đình và nếu tôi bước vào mối quan hệ này, có thể nhiều người sẽ tổn thương, ít nhất là cậu con trai 8 tuổi của nàng, tôi vẫn không thể cưỡng lại. Lần thứ 3 gặp gỡ, chúng tôi đã thực sự quấn lấy nhau. Tôi có cảm giác cô ấy chính là người mình đã đợi chờ bấy lâu. 

love-1899-1463460614.jpg

Ảnh minh họa: Yourtango.

Chúng tôi bắt đầu gặp nhau mỗi tuần một lần, bất cứ khi nào cô ấy ở London. Nàng làm việc tại nhà, tìm kiếm các nhà sản xuất chương trình truyền hình và chúng tôi thường gặp gỡ khi nàng họp xong với các đối tác.

Nhà Lauren ở vùng ngoại ô nhưng cô ấy vẫn giữ căn hộ bố mẹ mua cho trước khi lấy chồng ở thành phố. Cô ấy ở trong căn hộ đó khi làm việc muộn không kịp về nhà hay khi đi chơi vào ngày nghỉ cùng con trai. Cô ấy và chồng chưa bao giờ cùng ở đó. "Em không thể chịu được khi ở cùng căn phòng này với anh ta", nàng nói vậy khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.

Cứ như vậy, mỗi lần ngắm nhìn nàng buổi tối với cốc rượu vang trên tay hay vào buổi sáng khi đánh thức nàng dậy, tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi dường như quên cả việc cô ấy đã có chồng.

Sau vài tháng, Lauren bắt đầu gửi cho tôi những tấm thiệp và lá thư ngọt ngào. Mỗi tấm thiệp được tôi dùng để đánh dấu một cuốn tiểu thuyết đang đọc. Sau 9 năm, số thiệp này đã lên tới vài trăm chiếc. 

Vào những buổi sáng chúng tôi thức dậy bên nhau, Lauren luôn gọi điện cho con trai để chúc bé một ngày đến trường vui vẻ. Nàng thường bắt tôi phải tắt điện thoại di động của tôi khi nàng đang nói chuyện với con. 

Có lần, tôi hỏi nàng có còn ngủ với chồng nữa không, cô ấy đáp lại: "Anh đùa đấy à. Em là phụ nữ có chồng. Ai cưới nhau về mà chẳng ngủ với nhau". 

Tôi không muốn chia sẻ cô ấy với bất cứ ai, kể cả người chồng cô ấy đã gắn bó 12 năm. Tôi đã muốn công khai mối quan hệ này, gặp bố mẹ, bạn bè, con trai nàng thay vì phải giấu giếm như vậy.

Có những tối, cô ấy nài nỉ tôi ngồi cùng trong góc tối ở quán bar hay nhà hàng và tôi tự hỏi liệu chồng nàng có ở khu này và phát hiện ra chúng tôi không? Những lúc đi ăn uống mà nàng trả tiền, cô ấy thường rút sẵn tiền mặt để khỏi phải để lại bất cứ vết tích gì. Sau một thời gian bên nhau, cô ấy đưa tôi chìa khóa căn hộ và cho phép tôi được để sẵn một chiếc áo ở đó. 

Đôi khi, tôi muốn đưa ra một tối hậu thư bắt nàng phải bỏ chồng nhưng tôi sợ mất nàng nên không dám làm điều đó. Vậy nên chúng tôi cứ tiếp tục vụng trộm, tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau. 

Những tấm thiệp sinh nhật của nàng luôn kết thúc với câu "Hãy đợi em", còn thiếp giáng sinh mỗi năm một khác nhưng cũng luôn có dòng chữ "Có thể đây là năm cuối cùng chúng ta không được ở bên nhau thời khắc này". Những lời đó nuôi dưỡng hy vọng trong tôi. Nàng muốn tôi đợi tới khi con trai nàng học xong trung học. Tôi thậm chí chấp nhận không có con của riêng mình nếu điều đó có nghĩa là sẽ được ở bên nàng mãi mãi.

Những lúc không ở bên Lauren, tôi tự hỏi mình có ý nghĩa thế nào với cô ấy. Tôi nghĩ tới bao nhiêu cô gái từng ở trong tình cảnh của tôi, đợi chờ một người đàn ông bỏ vợ để đến với họ. Chúng tôi cũng nhận được những thứ tươi đẹp như tiếng cười, hạnh phúc, sex và hơn hẳn hôn nhân là không có sự nhàm chán. Nhưng điều chúng tôi thiếu là sự gắn bó tình cảm - cảm giác mối quan hệ chẳng đi đến đâu cùng với sự bất an. Càng ở bên nhau nhiều tôi càng cảm thấy nỗi trống trải bên trong mình càng lớn. Tôi hay nhìn chằm chằm vào những đôi tay trong tay hãnh diện đưa nhau về nhà. 

Trong sâu thẳm, tôi biết mình xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn. Nhưng tôi sợ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai có thể làm mình rung động như vậy nữa.

Tôi gặp rất nhiều cô gái còn độc thân, hấp dẫn trong các bữa tiệc và qua công việc. Tuy nhiên, tôi đã bỏ qua vô số cơ hội tốt đó để chung tình với Lauren. Trớ trêu thay, sự chung tình của tôi lại đặt vào một người phụ nữ không chung thủy.

Nhìn lại, mối quan hệ này để lại trong tôi sự tổn thương, hoang mang cực độ. Tôi cũng cảm thấy lòng tự trọng trong mình giảm đi ít nhiều.

Cuối cùng, Lauren đã nói lời chia tay. Cô ấy chọn bỏ lại những đêm vui để trở về với gia đình. Đó là vào dịp nghỉ hè. Thời điểm đó, tôi hiếm khi nghe tin gì từ cô ấy. Những tin nhắn rời rạc, các lá thư điện tử hằng ngày thì nay cả tuần mới thấy. 

Rồi một buổi chiều, Lauren bất ngờ gọi điện cho tôi khi đang đi thăm bảo tàng với con trai. "Em chỉ muốn nghe giọng anh", nàng nói. Tôi xúc động và tha thứ hết sự thờ ơ bấy lâu. Giữa cuộc gọi, tôi nghe giọng một cậu nhóc vang lên: "Bố phải không ạ", và sau đó là tiếng khẽ nói "Không đâu con", rồi cô ấy vội vàng tắt máy trong sự chết lặng của tôi. 

Dù yêu nàng vô bờ, tôi đành kết thúc mối quan hệ ở đó. Tôi không muốn làm tổn thương cậu bé kia. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật kinh khủng. Đó là một mối quan hệ dựa trên sự ích kỷ. Tôi đã mắt nhắm mắt mở để bước vào mối quan hệ với một phụ nữ không e ngại cắm sừng lên đầu chồng.

Trong mắt những người khác và pháp luật, tình yêu của chúng tôi là lén lút, thậm chí không tồn tại. Chẳng có mối ràng buộc gì giữa chúng tôi. Nếu Lauren qua đời, tôi có thể là người đầu tiên đau khổ nhưng sẽ là người cuối cùng biết tin này. Những lời của cậu bé con hỏi mẹ "Có phải bố không ạ?", làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhớ lúc mình nhìn những người khóc thương trong đám tang của cha tôi. Nếu Lauren qua đời, chồng cô ấy sẽ đọc bài điếu văn, không phải tôi. Tôi sẽ chỉ là một người lạ đứng sau nhà thờ thầm tiếc thương - nếu tôi may mắn được thông báo tin này. 

Mùa hè năm 2013, chúng tôi kết thúc mối quan hệ. Tôi nhận ra điều này khi nhận được tấm thiếp của nàng - trên đó chỉ ghi tên tôi, chứ không phải là "anh yêu": "Chúng ta có sự đam mê mãnh liệt nhưng em cần nhiều hơn những thứ anh có thể dành cho em", Lauren viết. Nàng khuyên tôi tìm một cô gái khác trẻ trung hơn, rồi lập gia đình, sinh con.

Tôi ngạc nhiên và sốc trước sự lạnh lùng của ấy sau bao năm chúng tôi bên nhau. Nhưng những lời cuối cùng đó đã thức tỉnh tôi: Cô ấy đã gặp một người khác. Tôi gần như lịm đi. Có vẻ như mối quan hệ này chưa bao giờ tồn tại. Một thập kỷ đam mê và hy vọng trở thành con số không. Cô ấy cần nhiều hơn thế. Còn tôi đã đánh mất 10 năm tuổi trẻ.

Sau lần đó, tôi không bao giờ còn biết tin gì về Lauren nữa. Cô ấy đã chặn cuộc gọi và hòm thư. Chúng tôi không có bạn chung nên tôi cũng chẳng thể hỏi ai về cuộc sống của cô ấy. Nàng cũng không nổi tiếng tới mức tôi có thể tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Tất nhiên, tôi vẫn tò mò về nàng nhưng có lẽ khôn ngoan hơn cả là không nên giữ liên lạc với người bạn từng yêu sâu sắc nhưng chẳng thể tiến xa hơn.

Từ đó tới nay đã gần 3 năm và tôi phải mất khá nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai. Tôi đang viết một cuốn sách về cuộc vụng trộm của mình và cả quá trình làm lành vết thương của bản thân. 

Cuối cùng, ở tuổi 49, tôi đã cảm thấy hạnh phúc trở lại, ngay cả khi trái tim vẫn chộn rộn khi thấy những tấm thiệp của Lauren rơi ra từ một cuốn sách. Dù vậy, tôi đã không còn bị ám ảnh nữa và bắt đầu hẹn hò trở lại. 

Tôi đã tự hứa với mình rằng: Trong mối quan hệ sau, tôi muốn đêm chủ nhật và sáng thứ hai mình và "nửa kia" phải ở bên nhau và tất cả những điều nhỏ nhặt, nhàm chán của cuộc sống thường ngày trong cuộc sống lứa đôi tôi sẽ đều trân trọng. Bây giờ tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ có những thứ đó. 

Hai tháng sau khi Lauren kết thúc cuộc tình vụng trộm của chúng tôi, tôi bỗng thấy có một lá thư điện tử gửi cho mình mà không hề có nội dung. Tôi nghi đó là địa chỉ thư của chồng cô ấy và đã gửi một tin nhắn để xác định xem đó có phải là anh ta không. Thật không ngờ, người đàn ông đó trả lời. Tôi đã nói với anh ta tất cả sự thật nhưng không biết mọi chuyện sau đó ra sao. 

Vương Linh