Yêu nhau 5 năm, chia tay sau 3 tháng kết hôn

- Hóa ra, một cuộc hôn nhân bền vững không đơn thuần chỉ có mỗi tình yêu…

04:12 - 21/12/2015

Chúng tôi yêu nhau khi tôi học năm đầu đại học, còn anh học năm 2. Anh ở ngoại thành Hà Nội, còn tôi là dân tỉnh lẻ.

2 năm đầu, của chúng tôi vô cùng êm đềm, ngọt ngào, rất ít khi 2 đứa xảy ra cãi cọ, xích mích gì. Bởi anh là người rất hiền lành, luôn nhường nhịn tôi. Thấy tính anh như vậy, nên tôi cũng học cách kiềm chế tính cách của mình. Từ một người đỏng đảnh, khó chiều, tôi trở nên hiền dịu hơn, thuần tính hơn.

Yêu nhau đến năm thứ 3, anh đưa tôi về ra mắt. Cũng thời điểm này, tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình anh. Bố mẹ anh chê tôi nhà quê, hơn nữa, mẹ anh còn nói thẳng với tôi. 2 đứa tôi còn quá trẻ, đang đi học, mẹ anh chỉ cho phép chơi bạn bè bình thường, còn yêu đương thì bác không cho phép.

Sau lần đấy, tinh thần tôi xuống dốc không phanh, chán nản vô cùng. Vì tuyệt vọng, tôi nói lời chia tay với anh. Anh đồng ý, nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, vì quá nhớ nhau, khi anh tìm gặp, tôi đã không cầm lòng được. Chúng tôi lại yêu nhau, bất chấp tất cả sự phản đối từ phía nhà anh.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, khi tôi ra trường, anh cũng đã có 1 công việc ổn định. Chúng tôi vẫn yêu nhau và đề cập tới chuyện kết hôn. Tôi tự động viên mình phải cố gắng tìm một công việc tốt, để mẹ anh có thể chấp nhận tôi. Nhưng ở Hà Nội chẳng thân quen ai, để tìm được một công việc tốt, thật chẳng dễ dàng gì. Chính vì thế, 1 năm sau, khi ở quê tôi có đợt thi công chức, tôi về thi và may mắn đỗ.

Về quê rồi, chúng tôi vẫn liên lạc, có lẽ cũng bởi tình yêu đã quá sâu đậm nên không làm cách nào dứt được nhau. Anh nói, hay chúng mình kết hôn đi, tôi băn khoăn về công việc, anh lại động viện tôi, trước mắt cứ kết hôn, sau anh sẽ tìm cách xin chuyển công tác cho tôi về gần.

Tôi thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý. Tất nhiên, bố mẹ 2 bên không ai đồng ý cả, mẹ anh ghét tôi lắm, bà mạt sát, mắng mỏ tôi hết lời. Tôi chỉ cần anh, thế là đủ rồi.

Để được cưới, tôi và anh nói dối tôi có bầu. Bố mẹ anh dù ghét tôi nhưng cũng không bỏ cháu mình được, chính vì thế nên đành đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó, nhưng lại có một nỗi lo khác ập đến. Đó là tôi không có thai, bây giờ phải ăn nói thế nào cho bố mẹ anh không nghi ngờ. Thế là sau đám cưới 1 tuần, tôi lại giả vờ đau bụng, nhờ chồng đưa đi khám. Sau đó thông báo thai chết lưu do đi lại vất vả, quá sức. Mẹ chồng tôi giận vô cùng, chỉ vì tưởng tôi có cháu mà bà cưới tôi về, giờ đến cái thai tôi cũng không giữ nổi.

hon-nhan.jpgẢnh minh họa

Sau đám cưới 2 tuần, tôi phải trở về quê công tác. Chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Vợ chồng mới cưới xa nhau, chúng tôi nhớ nhau da diết. Cuối tuần nào tôi cũng bắt xe về Hà Nội, nghỉ được 1 hôm rồi chiều hôm sau lại quay về quê. Hoặc cũng có tuần chồng lên thăm tôi. Được 1 tháng trời như thế thì vấn đề bắt đầu xảy ra.

Vì công việc bận rộn, đi lại xa xôi, nhiều lúc bản thân tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải đi lại liên tục như thế. Chồng tôi cũng vậy, chưa kể đi lại tốn kém, riêng tiền xe cũng chiếm gần hết tháng lương của tôi rồi.

Bố mẹ 2 bên, ai cũng bất mãn với cuộc này. Mẹ tôi thì liên tục thở dài ngao ngán, bảo tôi sướng không biết đường sướng, tự làm tình làm tội mình. Bố mẹ chồng vốn cũng chẳng ưa gì tôi, mỗi lần tôi về Hà Nội, bà nhìn thấy tôi là tỏ vẻ khó chịu. Bà bóng gió: “Có con dâu mà như không, chẳng được cái nước non gì…”. Càng ngày, tôi càng thấy chán nản và mệt mỏi.

Lúc yêu nhau, khoảng cách là động lực, nhưng khi kết hôn rồi, khoảng cách chỉ khiến vợ chồng tôi thêm nặng nề, lo lắng. Tình yêu bị giết chết vì những điều như thế. Chúng tôi không cãi nhau, nhưng những khoảng im lặng kéo dài thêm, như một bức tường rào vô hình ngăn cách. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì quyết định kết hôn bồng bột của mình đến thế. Chúng tôi thực sự đã quá vội vàng, quá bản năng, suy nghĩ quá đơn giản, đã không lường trước được những khó khăn khi đối mặt với hôn nhân.

Thế rồi, sau 3 tháng kết hôn, do không chịu được mỏi mệt và những lời ác ý, chúng tôi ly hôn. Tôi buồn, cũng biết anh chẳng vui vẻ gì, nhưng có lẽ đó là việc nên làm của vợ chồng tôi. Dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn, tôi cũng chưa biết mình sẽ vượt qua những khó khăn đó như nào, nhưng tôi biết, cả 2 chúng tôi sẽ phải học được cách vượt qua và sống thực tế hơn.

Cuối cùng, tôi mới hiểu, tình yêu là chuyện của 2 người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của nhiều người. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không, chỉ dựa vào tình yêu thôi thì chưa đủ.

(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Câu chuyện gia đình tôi khá dài dòng và éo le, mong mọi người đọc và cho tôi xin lời khuyên. Tôi thực sự đau lòng, khổ tâm quá.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Đàn ông có thể yêu nhiều, nhưng để cưới làm vợ, họ thường có nhiều tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Kể lại chuyện này, vợ chồng em vẫn còn thấy vừa buồn cười vừa sợ hãi, còn mẹ chồng thì ngại ngùng không nói được câu gì.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Câu chuyện của tôi, ai nghe xong cũng bảo thật khó hiểu, vì trong chuyện này, dù nói gì đi nữa, tôi vẫn là người vợ bị phản bội.
Nguồn - phunutoday