Nhắm mắt từ bỏ mối tình 5 năm và cái kết không hối hận

- Hoàng nói: “Cô còn định học đến bao giờ nữa, tôi muốn lấy cô về làm vợ, chứ không phải làm mẹ tôi”. Tôi nghe mà uất ức trào nước mắt.

09:11 - 26/11/2015

Tôi và Hoàng yêu nhau từ thuở còn là học sinh cấp 3. Lúc đó 2 đứa mới đang học lớp 12. Bố mẹ tôi biết chyện, ra sức cấm cản, mẹ tôi nói: “Liệu mà học hành tử tế, mày mà trượt đại học thì chết với mẹ”.

Nhà tôi có truyền thống học hành, các anh chị em họ của tôi đều đỗ đạt, học rộng, làm to, mẹ tôi bảo, đừng có học hành chểnh mảng, thi cử không ra gì làm xấu mặt bố mẹ tôi. Tôi biết thế nên mặc dù vướng vào chuyện yêu đương nhưng không hề xao nhãng việc học, ngược lại tôi luôn lấy đó làm động lực cho mình.

Hoàng là người hiền lành, tuy nhiên việc học không tốt như tôi. Nói thẳng ra Hoàng thuộc tốp học chậm hơn so với mặt bằng chung trong lớp.

Chính vì thế, ngày đăng ký , tôi chọn đại học kinh tế, còn Hoàng, anh nói sẽ đăng ký một trường trung cấp, như thế sẽ phù hợp với anh hơn. Tôi vẫn ủng hộ Hoàng, thực ra tôi không quá quan trọng việc học gì, miễn sao sau này kiếm được tiền, đảm bảo cuộc sống là được.

Ngày tôi khăn gói về Hà Nội học đại học cũng là ngày Hoàng nhập trường. Tuy trường 2 đứa cách xa nhau mấy chục cây số, nhưng đều đặn hàng tuần Hoàng vẫn bắt xe bus đến thăm tôi. Xa nhà, của chúng tôi càng mặn nồng hơn.

Thấm thoắt 2 năm trôi qua, Hoàng đã học xong trung cấp. Anh xin vào một công ty xây dựng, vì đặc thù công việc nên Hoàng cứ nay đây mai đó, chỗ nào có công trình thi công thì anh đi. Thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít, có thời điểm, Hoàng đi tận Kiên Giang gần nửa năm trời.

Hoàng đi làm được hơn năm, lúc đó tôi cũng bước sang năm cuối. Hoàng nói với tôi, anh bảo làm xây dựng vất vả quá, lại đi xa nhà suốt, có khi anh bỏ nghề, đi học lái xe. Nói là làm, Hoàng đăng ký một lớp học lái xe, anh bảo sau này về chạy xe khách cũng kiếm ra tiền. Tôi động viên Hoàng, bảo anh cố gắng thì tôi sẽ luôn ủng hộ anh.

Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, Hoàng nói lái xe lông bông quá, lại không tốt cho sức khỏe, mà học thì học, biết đến bao giờ mới có tiền mua được xe khách đây. Thế là anh bỏ ngang. Hoàng về nhà chơi một thời gian thì lại lên thành phố tìm tôi, anh bảo anh quyết tâm rồi, anh sẽ học sửa đồ điện tử, anh thấy ở quê mình bây giờ nhu cầu này đang rất cần mà người sửa chuyên nghiệp thì không có. Tôi chặc lưỡi bảo, anh cứ nghĩ kỹ, chứ như mấy lần trước, vừa tốn thời gian, tiền bac, công sức, lại chẳng đâu vào đâu. Hoàng an ủi tôi, bảo cứ tin ở anh, lần này anh nghĩ kỹ lắm rồi.

Nghỉ Tết năm cuối, Hoàng đưa tôi về nhà anh, dù gần nhau chẳng xa lạ gì, tôi cũng sang chơi nhà anh suốt, nhưng lần này đặc biệt nhất, anh giới thiệu với mọi người, tôi là người yêu của anh. Bố mẹ anh quý tôi lắm, vì tôi ngoan ngoãn, lại có ăn có học. Tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi luôn xác định sẽ lấy Hoàng.

Thế nhưng sau tết một thời gian, cái quyết tâm của Hoàng lại biến mất, anh đến gặp tôi bảo chán không muốn học nữa. Đến lúc này tôi cũng ngán ngẩm lắm rồi, hết lần này đến lần khác, tôi phát cáu lên với Hoàng, hỏi rút cuộc anh định thế nào, cứ thế này thì tương lại sau này tính sao. Hoàng bảo tôi lo gì, đâu khác có đó.

Sau đấy vài hôm, Hoàng bỏ học, anh về quê. Còn tôi bắt đầu kỳ thực tập. Thú thực vừa thực tập, lại vừa lo đồ án tốt nghiệp, tôi không còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Thực tập trong một công ty bất động sản, áp lực công việc nhiều khiến tôi dồn thời gian và cả tâm huyết tối đa vào đó. Hoàng ở nhà rảnh rỗi, cứ chốc lát lại gọi điện, nhắn tin cho tôi. Anh bắt đầu dở thói ghen tuông vô lối, tôi không kịp trả lời thì lập tức anh sửng cồ bảo tôi chắc có người khác rồi, hay học rộng, học cao nên coi thường anh. Tôi giải thích anh chẳng tin, lâu dần tôi cũng chán, chúng tôi cãi nhau ngày một nhiều, không ngày nào không xích mích. Tôi chán và mỏi mệt vô cùng.

nham-mat.jpgTôi thấy chán nản vì người yêu không chịu phấn đấu (Ảnh minh họa)

Thời gian tôi thực tập, cũng có một cậu bạn bằng tuổi tôi đến thực tập tại công ty. 2 đứa được phân công cùng nhóm. Lâm – tên cậu bạn là một người rất giỏi và năng động. Làm việc với Lâm, tôi học hỏi được rất nhiều, Lâm là người có mơ ước, cậu ấy luôn nỗ lực hết sức để đạt được những gì cậu ấy vạch ra. Chơi cùng Lâm, tôi như bị kéo theo nhiệt huyết đó, lúc nào cũng hăng say. Thú thực, đó là khoảng thời gian tôi thấy mình làm việc năng suất nhất, hào hứng nhất, dường như không biết mệt mỏi.

Vài tháng sau, tôi ra trường, vì không muốn về quê nên tôi nộp hồ sơ khắp các văn phòng tuyển dụng. Cuối cùng, trúng tuyển vào chân kinh doanh tại chi nhánh Viettel. Cũng thời điểm này ở quê, Hoàng ra sức giục tôi về, anh vẫn lông bông chẳng có công ăn việc làm gì. Mấy lần tôi hỏi Hoàng có muốn đi làm không, tôi có chỗ quen biết giúp được anh, Hoàng cứ lần chần mãi, bảo không muốn làm dưới Hà Nội. Anh bảo tôi về cưới đi, sau nhờ xin cho tôi làm ở quê. Tất nhiên tôi không đồng ý, 2 đứa đều còn trẻ, cưới giờ xong đẻ con, lấy gì mà sống. Vì chuyện này, tôi và Hoàng lại cãi nhau cả tuần trời không nói chuyện.

Công việc của tôi tiến triển ngày càng tốt, tôi còn muốn học lên để trau dồi thêm chuyên môn cho mình, nhưng Hoàng cản, anh bảo học thế thôi, học lắm vào làm gì, anh học có trung cấp cũng có chết đâu.

Không lâu sau đó, tôi và Hoàng lại cãi nhau to, Hoàng nói: “Cô còn định học đến bao giờ nữa, tôi muốn lấy cô về làm vợ, chứ không phải tôi”. Tôi nghe mà uất ức trào nước mắt.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù đau khổ vô cùng nhưng tôi vẫn quyết tâm nói lời chia tay Hoàng. Tôi không thể sống không có tương lai với một người lười phấn đấu, lười làm việc như anh được. Hoàng nghe tôi nói, anh cười ha hả, rồi ném cho tôi mấy câu khinh miệt: “Cô được lắm, cô cậy mình học cao, giờ cô coi thường tôi, cô phũ với tôi, để xem đời cô có ra cái gì không”. Tôi cắn răng nghe Hoàng mạt sát, thật không ngờ, người tôi yêu 5 năm lại có thể thốt ra câu đó. Lúc này tôi thấy quyết định của mình thật không sai.

Một thời gian sau, tôi thi đỗ cao học, tình cờ gặp lại Lâm, cậu ấy giờ đang làm trong một công ty nước ngoài. 2 đứa gặp nhau, khỏi nói vui đến cỡ nào, nghĩ đến thời gian trước mắt tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Mẹ tôi gọi điện lên, bảo Hoàng theo đám bạn đi xây tận trong Nam. Trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót vô cùng, thực ra lúc chia tay, tôi đã rất nhớ anh. Tôi không quan tâm việc anh làm gì, học gì, nhưng tôi cần một người đàn ông biết nghĩ, biết phấn đấu, có thể làm trụ cột cho tôi và con tôi sau này, điều này, tôi không tìm thấy ở Hoàng.

Tôi cũng chẳng biết sau này đời tôi có “ra gì” như Hoàng nói không, nhưng trước mắt tôi không hối hận gì. Tôi còn trẻ, cứ cố gắng tất sẽ có ngày thành công.

nham-mat1.gif
(Chia sẻ) - Hôm qua đi làm về, nhìn thấy vợ đang loay hoay thay bóng điện, chân thì đứng trên bàn. Tự dưng anh thấy buồn thế, từ bao giờ vợ không còn cần anh giúp những việc như này nữa?
nham-mat2.jpg
(Chia sẻ) - Chị kể câu chuyện của mình ra đây, vừa để giãi bày với mọi người, vừa để nhắc nhớ bản thân phải trân trọng hơn hạnh phúc mà chị đang có.
nham-mat3.gif
(Chia sẻ) - Tôi từ bỏ cơ hội làm việc ở quê, theo anh về làm dâu cùng đứa con trong bụng. Chuỗi ngày toàn là bi kịch của tôi cũng bắt đầu.
Nguồn - phunutoday