Một tuần thử nhịn nhắn tin cho người yêu của đôi bạn trẻ

'Tôi đã nhắn tin cho bạn bè khác nhiều hơn bình thường để bù đắp việc không nhắn tin cho Nick. Tâm trí của tôi cứ vẩn vơ và tự hỏi anh ấy đang làm gì'.

08:01 - 31/01/2016

Câu chuyện về hành trình một tuần không dùng di động hay bất cứ thiết bị điện tử nào trong vòng một tuần của một đôi bạn trẻ nước ngoài được đăng tải trên Cosmopolitan đang được nhiều người chia sẻ.

Tôi đã từ bỏ nhắn tin với bạn trai trong vòng một tuần và đây là những điều tôi nhận ra về mối quan hệ của tôi.

Cái điện thoại di động đầu tiên tôi có là khi tôi 12 tuổi và tôi bắt đầu hẹn hò với Nick khi tôi 14. Chúng tôi biết đến nhau ngoài đời thật, nhưng toàn bộ mối quan hệ 8 năm của chúng tôi lại được lưu trong điện thoại. Tôi nhớ những tin nhắn tán tỉnh một cách ngượng ngùng đầu tiên dài hàng trang liền cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi. Tôi vẫn nhớ như in khi Nick gửi tin nhắn nói rằng anh ấy "thực sự thích" tôi theo cách ngầu nhất của cậu bé trung học năm nhất. Chúng tôi đã lên các kế hoạch đi chơi qua tin nhắn và Nick đã ngỏ lời hỏi tôi làm bạn gái của anh ấy cũng qua chiếc điện thoại đó. Bốn năm sau, chúng tôi vào học ở hai trường đại học khác nhau và tiếp tục tình yêu xa của chúng tôi qua điện thoại.

Bây giờ khi tôi 22 tuổi, tôi bắt đầu mỗi ngày với hai việc: Một tách cà phê và một tin nhắn “Chào buổi sáng” từ Nick. Tôi thật khó có thể tưởng tượng một ngày của mình bắt đầu bằng cách khác. Việc tôi nghiện cái tin nhắn yêu thương đánh thức tôi mỗi ngày cũng giống như việc tôi nghiện Starbucks vậy.

Nhưng việc ghiền bất cứ điều gì thường không phải là tốt, và sau 8 năm nhắn tin không ngừng nghỉ với Nick, tôi quyết định tôi nên có một chút khoảng cách. Nick và tôi sẽ trải qua một tuần mà không liên lạc qua bất kỳ thiết bị điện tử nào. Tôi đã nói với Nick như vậy.

- Trong vòng một tuần chúng ta sẽ chỉ liên lạc bằng điện thoại bàn thôi.

- Cái gì cơ. Haha.

Chúng tôi sẽ phải hẹn hò như mọi người thường làm trước khi có điện thoại di động và Internet - không nhắn tin, không Snapchat, không Gchat, không gì cả. Chúng tôi có thể đi chơi một cách thực sự (tất nhiên rồi) hoặc nói chuyện trên điện thoại cố định. Chúng tôi chỉ có điện thoại cố định vì cả hai chúng tôi vẫn sống ở nhà bố mẹ. 

Đêm cuối cùng trước khi chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch, có hàng tá tin nhắn "Anh yêu em" hay “Em yêu anh” và biểu tượng mặt buồn được gửi đi. Chúng tôi đã lên kế hoạch là sẽ nói chuyện trên điện thoại cố định lúc 10 giờ đêm hôm sau.

tre1-9324-1454122446.jpg

Sau 8 năm hẹn hò, đôi bạn trẻ quyết định thử nghiệm một tuần không điện thoại di động. Ảnh: cosmopolitan.

Thứ Tư, Ngày đầu tiên

Giống như mọi buổi sáng, báo thức điện thoại của tôi vang lên, tôi tắt chuông và mong thấy một tin nhắn từ Nick. Vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, tôi dụi mắt và kiểm tra tin nhắn của tôi để xem có gì không. Có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ, tôi nghĩ trước khi nhớ ra đây là ngày đầu tiên chúng tôi không sử dụng điện thoại di động trong tuần này.

Tôi ngồi 40 phút trên chuyến tàu từ New Jersey vào thành phố New York cảm thấy đau khổ và tự nghĩ ở trong đầu một danh sách những điều tôi muốn nói với Nick. Những điều lớn lao. Tôi đã nhắn tin cho bạn bè khác nhiều hơn bình thường để bù đắp việc không nhắn tin cho Nick. Tâm trí của tôi cứ vẩn vơ và tự hỏi anh ấy đang làm gì. Không có tin nhắn tóm tắt lại buổi sáng của anh ấy, làm thế nào tôi có thể biết liệu anh đang trên đường đến nơi làm việc hay đã đến nơi? Và anh ấy có đang nghĩ về tôi không vậy? 

Công việc là một cách để phân tâm rất hiệu quả. Tôi đặt điện thoại của tôi xuống vào lúc 8 rưỡi sáng và không sờ vào nó một lần nào cho đến lúc 3 giờ chiều, hy vọng nhìn thấy một tin nhắn "Ngày hôm nay của em thế nào?”. Nhưng không có gì cả.

Tôi háo hức đến cuộc điện thoại lúc 10 giờ chúng tôi đến nỗi tôi đã gọi Nick 15 phút trước đó. Và có hai điều bức bối về điện thoại bàn mà mọi người đều biết: Một là nó rất nặng và nhấc nó lên đến tai của bạn thật sự có thể coi là một việc luyện tập mà bạn không muốn tham gia vào chút nào. Hai là nếu bạn đang dùng một chiếc điện thoại có dây, như tôi đã suýt có, thì bạn gần như đang bị nhốt trong phòng giam rộng một mét rưỡi trong suốt cuộc trò chuyện.

- Mẹ ơi, Nick sẽ gọi vào điện thoại nhà! Mẹ đừng nhấc máy nhé!, tôi hét xuống cầu thang. 

Khi anh gọi lại, tôi không thể ngừng cười. Đã 24 giờ kể từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau, cũng là khoảng thời gian dài nhất chúng tôi từng có trong 8 năm. Thông thường các cuộc gọi điện thoại của chúng tôi khá nhanh chóng tầm 10 phút đến 15 phút, trong khi Nick đang lái xe về nhà hoặc tôi muốn kể cho anh một câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng sẽ rất đau tay để bấm khi nhắn tin. Đêm nay, chúng tôi nói chuyện trong một tiếng đồng hồ. Chúng tôi nói về những gì chúng tôi đã ăn trong bữa trưa, và tôi kể cho anh ấy về những điều hay ho ở văn phòng. Trò chuyện trên điện thoại thực sự là tuyệt vời. Thay vì một biểu tượng mặt cười để cho thấy bạn đang vui, bạn thực sự có thể nghe thấy một nụ cười bằng giọng nói của họ hay tiếng cười khúc khích ở đầu bên kia của đường dây. Những cảm nhận đã áp đảo tâm hồn ám ảnh với những tin nhắn của tôi

Chúng tôi định sẽ gọi lại vào tối mai lúc 10 giờ. Khi chúng tôi cúp máy, tôi cảm thấy như mình là một đứa trẻ 11 tuổi vòi vĩnh phải hét lên với cha mẹ mình về một cuộc gọi điện thoại. Tôi hầu như không thể ngủ.

Thứ Năm, Ngày thứ hai

Thông thường vào ngày thứ Năm, Nick và tôi gửi cho nhau những tin nhắn về việc chúng tôi thực sự rất háo hức khi sắp đến cuối tuần, như mọi người thường cảm thấy khi đến thứ năm.

Công việc trở nên bộn bề, và tôi rất muốn nhắn cho anh ấy một tin nhắn ngắn gọn để anh ấy có thể hiện hữu trong ngày của tôi. Đến buổi trưa thì tôi đã quên mất một nửa những điều tôi đã muốn kể cho anh. Tuần này thực sự là một bài kiểm tra trí nhớ mà tôi đã hoàn toàn thất bại. 

Tôi trở về nhà lúc 9giờ 15 và đã có 45 phút để ăn bữa tối, tắm và chuẩn bị cho công việc vào sáng hôm sau trước khi chúng tôi tán tỉnh nhau như Marcia và Brady trên điện thoại. Chúng tôi đã nói chuyện trong một tiếng mười lăm phút về những thứ trong danh sách của tôi, cuối tuần tới, và nơi mà mọi thứ đều rất đáng sợ.

Thứ Sáu, Ngày thứ ba

Tôi đã dành cả ngày vui mừng một cách đến buồn cười chỉ để gặp Nick. Tôi đã không gặp anh trong một tuần kể từ khi anh ấy phải đi làm việc vào cuối tuần trước, và nói chuyện với anh quá ít khiến tôi nhớ anh ấy hơn bao giờ hết. 

Khi tàu đến, tôi chạy tới nơi mà tôi đã bảo Nick đón tôi. Nick không có ở đó. Làm thế quái nào mà tôi có thể nghĩ rằng sẽ vui được chứ? Tôi suy nghĩ và lê lết tới cửa hàng Starbucks. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gọi từ xa "Danielle!" Nick mỉm cười và vẫy tay với tôi ở bên kia đường, tôi chạy hết tốc lực bang qua đường, cười như một kẻ điên. Khi tôi ngồi vào trong xe, chúng tôi đều cười và chúc mừng nhau. Chúng tôi thật thông minh làm sao mà có thể gặp nhau tại một ga xe lửa mà không cần ngay cả một tin nhắn. Tôi cảm thấy thật tự hào.

Thứ Bảy, Ngày thứ tư

Nick phải làm việc buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho anh đến đón tôi sau khi anh ấy tan làm để ra ngoài với vài người bạn.

Tôi chưa bao giờ vui mừng như vậy khi chuông cửa reo. Nick thường nhắn tin cho tôi khi anh đang trên đường, và một lần nữa khi anh ấy đã đến đây – Sự bất ngờ đã làm cho mỗi quan hệ trở nên tuyệt vời. Tôi có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nhiều triển vọng cho một cuộc hẹn hò như vậy. Mở cửa ra và nhìn thấy Nick đứng đó cảm thấy giống như là ngày sinh nhật của tôi vậy, và không phải là cái gì quá tệ, nhưng nó giống như sinh nhật 21 tuổi của tôi.

Chủ Nhật, Ngày thứ năm

Tôi đã đi với Nick cả buổi sáng trước khi anh ấy phải quay trở lại làm việc cho đến chiều tối. Anh ấy gọi điện cho tôi đêm đó và như mọi cuộc gọi điện thoại khác, nó là tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy thực sự chán với việc phải sử dụng điện thoại bàn để nói chuyện với anh. Tôi là một 9x và tôi không nên bị xích vào một cái điện thoại cố định. Làm ơn, nhẽ ra tôi có thể nói chuyện với bạn trai tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Nick đồng ý và nói đó là lỗi của tôi và cười. Mặc dù nó chả hề vui chút nào.

Thứ hai, Ngày thứ sáu

Tôi thường rất bận vào những ngày trong tuần, nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ vì vậy tôi đã đi làm. Một điều thú vị tôi đã làm để cho bản thân mình bận bịu, như mọi thanh niên tuổi hai mươi làm, đó là chụp cả một tá ảnh tự sướng.

Cuộc gọi điện thoại của chúng tôi đêm đó dài hai giờ. Vì cuộc gọi của chúng tôi sớm hơn so với bình thường, tôi đã có thể gọi lại cho anh khi tôi quên nói với anh điều gì đó. Cuối cùng tôi đã gọi lại anh ấy ba lần sau khi chúng tôi cúp máy. Tôi thấy buồn ngủ, cảm thấy hơi khó chịu.

Thứ Ba, Ngày thứ bảy

Nick đã phải dậy lúc 3 giờ 45 sáng hôm đó để làm việc, và khi tôi gọi anh lúc 10 giờ, anh ấy đã ngủ. Nếu đó là một đêm khác thì tôi chắc hẳn đã thấy không vui, nhưng tôi đã vui vẻ đi ngủ vì sáng ngày hôm sau tôi biết tôi sẽ thức dậy với tin nhắn "Chào buổi sáng" mà tôi đã bỏ lỡ suốt những ngày qua.

Trước khi bắt đầu bài này, tôi hay đùa Nick về những gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi không nhắn tin, biết đâu sẽ ghét nhau hơn. Thế nhưng điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn rất nhiều khi chẳng cần những tin nhắn.

Thương Thương (theo Cosmopolitan)