Nguoi noi tieng, Logo

29/09/2012 link hay share twitter share digg

Má kể, ngày ấy ba tình nguyện nhập ngũ khi vừa cưới má chưa đầy một tháng. Mái ấm nhỏ của ba má là ngôi nhà tranh có giàn hoa giấy trước cổng. Ngày ba lên đường theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, má đứng dưới giàn hoa giấy tiễn ba đi.

Má không khóc nhưng những cánh hoa giấy dường như rơi nhiều hơn và bay xa hơn mọi khi.

Thời gian qua mau, giàn hoa giấy lớn dần theo những bước đi chập chững của con. Má nói, quà cưới ba tặng má chỉ có giàn hoa giấy trước nhà. Sáng nào má cũng dậy sớm quét sân để xua đi những cánh hoa đã úa. Chiều nào má cũng ôm con đứng dưới giàn hoa, ngóng ra đường. Ngày gió lớn, những cánh hoa rụng xuống sân rồi bay đi vội vã, lòng má lại thấp thỏm không yên.

Con buột miệng hỏi: “Ba đâu?”. Má ôm con vào lòng: “Ba đi tìm thêm một giàn hoa giấy về làm bạn với giàn hoa ở nhà mình. Chừng nào đất nước hòa bình, ba sẽ đem hoa về cho má con mình”.

Thời gian trôi nhanh như nhiều lần nở rồi tàn của những bông hoa giấy. Những cành hoa giấy đã vươn ra bám vào hai bờ rào, gốc cây giờ vững chắc là điểm tựa cho những chồi lộc vươn xa. Con cũng đã lớn, đủ để hiểu những hy sinh mà má dành cho gia đình.

Ngày đài phát thanh xã đưa tin đất nước hòa bình, con chạy một mạch về báo tin vui. Má khóc.

Cho đến một ngày, đồng đội của ba đến nhà, mang theo những kỷ vật của ba. Chiếc ba lô đã ngả màu, vài bộ quần áo và rất nhiều cánh hoa giấy được ép trong một cuốn sổ. Má ôm tất cả vào lòng và khóc. Ngày ấy, con chỉ muốn thốt lên: “Má ơi, má đừng buồn, ba đã nhờ những cánh hoa ép trong cuốn sổ mang ba về với má con mình!”.

Tin liên quan:

Tinh yêu - Giới tính


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm