Cay đắng khi cưới về mới biết chồng nợ như chúa chổm

- Nhìn lại cảnh nhà bí bách với ông chồng cục cằn, tôi chán nản đến mức muốn phát điên mà bỏ mặc tất cả.

08:12 - 11/12/2015

Tôi năm nay 28 tuổi, đang là giáo viên dạy văn hóa trong một trung tâm xiếc và tạp kỹ. Tôi mới kết hôn được gần 1 năm nay. Thú thực, với 1 cuộc , 1 năm đầu tiên phải là quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Nhưng tôi thì không may mắn được như vậy.

Tôi học xong đại học, trước khi xin được việc cũng lăn lộn với đủ nghề. Tôi không phải người Hà Nội, chỉ là dân tỉnh lẻ đến trọ học mà thôi. Tôi làm đủ nghề, mới đầu là lễ tân, rồi viết bài pr cho một công ty truyền thông. Ngoài những việc ấy, buổi tối tôi tranh thủ đi gia sư cho một số gia đình.

Cũng nhờ vào việc đi gia sư, tôi quen thân với bố mẹ của học sinh. Trong đó có cậu bé học cấp 2, tôi kèm môn Toán đã mấy năm nay. Nhờ có tôi, cậu bé học ngày 1 khá, bố mẹ cậu học sinh đó quý tôi lắm.

Biết hoàn cảnh của tôi, chính mẹ cậu bé đã giúp tôi có được cơ hội xin việc ngay tại Hà Nội. Chị làm trong liên đoàn xiếc, hiện giờ đang thiếu giáo viên dạy văn hóa. Tôi mừng lắm, đây là cơ hội vàng của tôi. Cuối cùng, tôi cũng xin được một công việc tốt, đúng chuyên ngành.

Công ăn việc làm ổn định rồi, tôi tính đế chuyện lập gia đình, khi đó tôi đã 25 tuổi. Cũng có nhiều người có ý với tôi, nhưng tôi chưa đồng ý ai. Thú thực, tôi thầm quyết sẽ không lấy người chưa có nhà cửa ổn định, tôi chán cảnh thuê trọ lắm rồi, sau này còn con cái, ở trọ thực sự tốn kém lại bất tiện.

Kén mãi, đến khi ngấp nghé tuổi 27, tôi bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc này, Hoàng xuất hiện. Hoàng nói anh là dân IT, đang làm việc trong một công ty về công nghệ thông tin. Nhìn dáng vẻ lịch lãm của Hoàng, tôi thấy rất có cảm tình. Nhà Hoàng lại ở Hà Nội, đúng tiêu chuẩn của tôi.

Tôi nhận lời yêu Hoàng sau đó không lâu, rồi anh đưa tôi vè ra mắt, căn nhà 3 tầng tuy hơi nhỏ nhưng tôi thấy cũng được, có nhà lầu là tốt rồi.

Vì Hoàng cũng không còn trẻ nên chúng tôi quyết định nhanh chóng kết hôn. Tôi khá hài lòng về những gì đang diễn ra, tất cả đều đúng với dự tính của tôi.

Thế nhưng, cưới nhau về không được bao lâu, tôi vỡ mộng hoàn toàn. Hoàng chẳng tốt đẹp như tôi mong đợi.

Bắt đầu từ hôm có người đến thu tiền điện nước, tôi thấy mẹ chồng loay hoay định ấy tiền trả thì huých chồng, ý bảo anh mau trả đi. Hoàng làm bộ dửng dưng, không nói năng gì. Tôi ngại quá nên gàn lại, bảo mẹ chồng con trả cho. Lúc đó, tôi bắt đầu thấy bực mình vì cách cư xử của chồng.

no-nan.jpgTôi chán nản vì khoản nợ của chồng (Ảnh minh họa)

Mấy ngày sau, tôi tình cờ nghe được cuộc của anh, tá hỏa khi biết anh đang nợ một số tiền rất lớn lên đến gần 100 triệu đồng. Tôi bàng hoàng, lập tức gọi chồng ra truy vấn. Hóa ra, trước khi quen tôi, Hoàng đầu tư vào kinh doanh 1 cửa hàng điện tử với 1 người bạn. Rồi làm ăn thua lỗ phải giải tán, anh ôm một cục nợ to, tháng nào cũng phải trả hàng đống lãi. Tôi nghe mà choáng váng, vừa làm dâu mấy ngày, tôi đã thành con nợ.

Chưa dừng ở đó, tìm hiểu qua bạn bè của anh, tôi mới biết ngoài số tiền mà anh cho tôi biết ra thì anh còn nợ vặt nhiều người nữa. Sau đám cưới, tôi phải bán hết tiền mừng và vàng cưới để trả nợ đậy cho anh nhưng cũng chưa thấm tháp vào đâu

Lương giáo viên của tôi không cao, hàng tháng còn phải lo trả nợ cho chồng. Hoàng nói anh làm IT cho oai, chứ thực ra chỉ là dân kỹ thuật bình thường, lương cũng chẳng hơn tôi là mấy. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao, mẹ anh có lương hưu mà vẫn phải đi bán trà đá, nước mía hàng ngày. Bà muốn phụ con trai trả nợ.

Vì không có tiền, chồng tôi đâm ra cục cằn, suốt ngày nổi nóng. Mà tôi nào có tội tình gì, nói trắng ra, anh lừa tôi bằng thật. Nếu biết anh như thế, tôi đã chẳng cưới làm gì. Đã nhiều lần tôi tự an ủi mình, giàu nghèo cũng là cái số, biết làm sao được, nhưng ngày ngày đối diện với gương mặt hay cằn nhằn, khó ưa của anh cùng khoản nợ do anh tạo nên giờ tôi lấy anh về phải lãnh đủ khiến tôi muốn vùng lên.

Cưới nhau gần 1 năm, tôi vẫn kế hoạch không dám . Tôi sợ đẻ con ra rồi nuôi không nổi. Mà giờ tôi đã 28 tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa. Tôi vẫn biết hạnh phúc không phải do tiền bạc mang tới, nhưng không có tiền thì rất khó mà sống vui vẻ. Tôi chán nản lắm, giờ tôi nên làm gì đây?

(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Chỉ vì “chiến dịch” sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà tôi sống dở chết dở.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Khi phát hiện ra vợ âm thầm giấu “quỹ đen” sau lưng tôi. Tôi vừa bất ngờ, vừa tức giận, cảm giác như mình bị lừa vậy.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi đã từng có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Chồng giỏi, con ngoan, gia đình sung túc, nhưng đó là hơn 1 năm về trước.
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Lúc ở bên Nhật, mẹ tôi gọi điện qua có bóng gió tới chuyện vợ , nhưng tôi gạt đi, tôi một mực tin tưởng em.
Nguồn - phunutoday