Trường Giang nhiều lần thất tình chỉ vì nghèo

Diễn viên phim '49 ngày' cho biết, thuở anh chưa có danh tiếng, nhiều cô gái không thèm nhìn anh.

12:09 - 01/09/2015

- Trong 2 năm trở lại đây, bên cạnh các tên tuổi Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành... Trường Giang nổi lên như một ‘ngôi sao mới’ của hài kịch. Anh nói gì về sự thành công này?

- Đi diễn chuyên nghiệp từ năm 2007 nhưng mãi đến bây giờ, khán giả mới yêu thương tôi nhiều như vậy. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi chỉ đóng vai quần chúng, chạy lướt qua trên sân khấu, nói được vài câu rồi biến mất. Nhưng dù xuất hiện ít ỏi, tôi cũng cố gắng để khán giả vui, cười. Ngẫm lại, tôi thấy mình may mắn vì sau 8 năm chăm chỉ lao động trong nghề tôi đã gặt hái được chút thành quả.

Sân khấu Nụ Cười Mới của anh Hữu Lộc là nơi tôi bắt đầu theo đuổi giấc mơ. Anh Hữu Lộc dìu dắt tôi những bước đi đầu tiên. Khi anh Lộc đột ngột qua đời, sân khấu rơi vào khủng hoảng vì tập thể diễn viên mất đi 'người đầu tàu'. Lúc ấy, anh Hoài Linh đứng ra hỗ trợ, vực lại tất cả. Cũng nhờ vậy mà tôi có nhiều cơ hội đi diễn với Hoài Linh. Vì anh Linh bận, tôi thường tự viết kịch bản và dàn dựng cho hai anh em. 

Tôi là người chắt chiu cơ hội nên khi được diễn chung với anh Linh, tôi dành toàn bộ tâm huyết vào đó. Đi diễn nhiều, tôi dần được khán giả biết đến và các anh chị trong nghề thương như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Minh Vy…. Họ sắp xếp cho tôi những vai phù hợp để tôi có thể chinh phục được mọi người. Nói thật, tôi khát khao nổi tiếng lắm. Có một câu tôi luôn khắc sâu trong lòng, sống phải có tham vọng nhưng không được đạp đổ hy vọng của người khác. Khát khao nổi tiếng trong tôi mãnh liệt như thế đó.

truong-giang1-3272-1441005596.jpg

Trường Giang có tuổi thơ cơ cực khi sinh ra trong gia đình nghèo có 6 anh chị em, mẹ mất sớm. Tuy nhiên, anh cố gắng thi đậu vào trường Sân khấu điện ảnh và chăm chỉ đi diễn từ vai diễn nhỏ nhất với ước mơ được khán giả biết đến. 

- Giấc mơ trở thành người nổi tiếng liệu có phải xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó của anh hay vì lý do nào khác?

- Đúng là vì tôi từng sống quá cơ cực nên mới quyết tâm, nỗ lực để thành công. Nhà tôi nghèo từ mấy đời rồi, cả dòng họ đều nghèo. Mẹ mất năm tôi 3 tuổi, một mình ba tôi nuôi các con khôn lớn. Cứ học xong lớp 12, mỗi người lại toả đi tứ phương để kiếm sống. Nhà tôi có 6 anh chị em, dù yêu thương nhau nhưng đành phải xa nhau vì mưu sinh. Thời gian ấy chua chát lắm. Nhưng tôi quý trọng quá khứ cực khổ của mình. Có nhiều người chối bỏ sự nghèo khó, nhưng tôi lại tự hào về gia đình mình, về cái nghèo bởi nhờ nó mà tôi phấn đấu, vươn lên thoát khỏi nghèo. Điều đó mới đáng quý và nên trân trọng. Chưa chắc những người sinh ra trong gia đình giàu có đã hạnh phúc bằng tôi. Bây giờ, chỉ cần ăn một tô phở là tôi thấy quý vì ngày trước tôi làm gì có phở mà ăn.

- Với thu nhập ổn định như bây giờ, anh hỗ trợ gì gia đình mình?

- Với tôi gia đình là số 1 nên tôi vẫn lo chính cho mọi người. Gia đình muốn gì cũng được, tôi đều vui vẻ đồng ý. Chúng tôi không tính toán với nhau bất cứ điều gì, kể cả tiền bạc. Thế nên tiền của tôi, ai muốn làm gì cứ làm, ai muốn lấy cứ lấy. Tôi không quan trọng chuyện tiền bạc vì tôi chỉ cần ăn một chén cơm, chứ đâu có thể ăn gấp đôi. Những chén cơm khác, anh em tôi ăn.

Tôi không sợ chuyện mình nặng gánh gia đình vì đó đều là người thân, tôi không thấy có gì ‘nặng’ cả. Khi chưa có nhiều tiền, tôi đã hỗ trợ mọi người, chứ không chờ đến lúc giàu có tôi mới giúp. Hiện tại, ba và chị gái tôi ở Long Thành, tôi sống trong căn chung cư nhỏ ở Sài Gòn, hai người anh khác cũng ở Sài Gòn và ổn định cuộc sống.

truong-giang2-1889-1441005596.jpg

Sau 8 năm trong nghề, anh đã có được chỗ đứng vững vàng bên cạnh tên tuổi của nhiều đàn anh, đàn chị như Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài...

- Khoản cát-xê đầu tiên của anh là bao nhiêu?

- Đó là vai diễn chạy ra chạy vô nói một vài câu tại sân khấu Nụ Cười Mới với 50.000 đồng. Khi đó tôi ở trọ trong nhà trọ, nghĩa là bạn tôi thuê phòng, còn tôi xin ở ké. Tôi không có tiền, có tháng ăn mì gói ngày 3 bữa. Mì tôm là đồ ăn rẻ nhất khi ấy. Tôi mua mì thùng, cứ xé ra, pha nước và ăn thôi. Nhiều bữa ngán mì đến tận cổ, nhưng vì có nước nên cứ đưa lên miệng húp ‘rộp, rộp’ cho qua ngày. 

- Có khi nào anh tuyệt vọng, muốn từ bỏ nghiệp diễn vì cuộc sống nghèo kéo dài trong nhiều năm?

- Mấy hôm trước, tình cờ gặp anh Đàm Vĩnh Hưng ở sân bay, anh ấy hỏi “Mấy tờ giấy trên tủ lạnh còn không?”. Câu nói đó khiến tôi nhớ về thời điểm mình trọ ở quận 5, được người ta cho chiếc tủ lạnh nhỏ xíu để dùng. Mỗi lần buồn, tôi lấy tờ giấy ghi chú viết một câu mình thích và dán lên cánh tủ lạnh. Tôi dán rất nhiều câu nói hay của anh Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng..., nhưng chữ to nhất tôi dán lên là ‘Phải nổi tiếng’. Mỗi ngày tôi đều nhìn vào đó để cố gắng phấn đấu.

- Không ít người vì muốn bước chân vào nghệ thuật mà bất chấp tất cả, thậm chí đánh đổi để có danh tiếng. Anh thì sao? 

- Tôi không cay cú, ganh ghét hay giẫm đạp lên ai. Làm cái nghề này, để bước lên bục vinh quang, tôi phải vượt qua bản thân mình. Nếu không làm được điều đó thì rõ ràng tôi đã thua mình. Tôi có nhiều ước mơ lắm, vì ước mơ không bao giờ tốn tiền. Tất nhiên có ước mơ nằm trong tầm tay tôi, cũng có ước mơ quá xa vời. 

Mong ước lớn nhất tôi muốn thực hiện ngay là có một căn nhà khang trang. Hiện tại, tôi ở căn chung cư có diện tích nhỏ, bước vào đụng cửa, bước ra đụng cửa. Không phải là tôi không hài lòng với căn nhà ấy, đó là sức lực lao động của tôi, nhưng tôi mơ có nhà lớn hơn. Tôi có nhiều bạn bè, mỗi lần mời họ sang chơi tôi ngại vì nhà không đẹp, lại chật chội, mọi người không thoải mái tụ tập. Còn ô tô tôi đang đi bây giờ là tôi mua trả góp. 

- Ngẫm lại, anh thấy mình đã hy sinh những gì để có chỗ đứng như hiện tại?

- Chỉ có mồ hôi và nước mắt mà thôi. Nhiều khán giả nhìn vào nghề này thì thấy nghệ sĩ nổi tiếng, có tiền, được người hâm mộ vây quanh, nhưng tất cả chỉ là ánh hào quang. Nhiều hôm tôi làm quần quật từ 6h sáng đến 2h đêm. Khi về đến nhà, tôi phải soạn đồ cho ngày mai và chỉ kịp ngủ 2-3 tiếng để 6h dậy đi quay tiếp. Không phải là tôi tham tiền mà guồng quay công việc cứ cuốn tôi đi. Cũng giống như anh Hoài Linh. Nhiều người nói anh tham việc, tham tiền nhưng sự thật, đó toàn là những show do anh em, bạn bè nhờ vả. Không ai muốn mình cực khổ, chỉ có làm mà không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ê kíp làm chương trình, mình không theo không được. 

truogn-giang2-9627-1441005596.jpg

Mới đây, Trường Giang gây chú ý khi dính tin đồn 'phim giả tình thật' với Nhã Phương trong phim '49 ngày'. 

- Đã bao giờ vì cả nể như vậy mà anh phải diễn những show mình không thích?

- Có chứ, nhưng đó là lời nhờ giúp đỡ của người anh, người thầy, bạn bè thân nên tôi không thể từ chối. Tất nhiên, tôi biết mình không nên xuất hiện ở một số nơi vì nó không tốt cho bản thân, nhưng tôi không nỡ làm họ phật lòng. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề, nhưng khi người quen mở lời hỗ trợ, tôi luôn sẵn sàng. Tôi ngại chuyện họ nói tôi chảnh, quên ơn, mà tôi thì không bao giờ muốn như thế.

- Anh chịu ảnh hưởng về diễn hài từ ai?

- Tôi không có hình mẫu nào, nhưng do diễn chung nhiều với Hoài Linh nên tôi bị ảnh hưởng nhiều từ anh ấy ở một số câu thoại. Trong mắt khán giả, họ vẫn nhớ đến tôi với vóc dáng lùn lùn, cái mông lắt léo, nói mấy câu tào lao. Tôi diễn đơn giản, mộc mạc, chứ không quá gồng bản thân.

- Tếu táo trên sân khấu là vậy, còn trong tình yêu, anh là người như thế nào?

- Nếu thích một cô gái, tôi sẽ thẳng thẳn bày tỏ, chứ không giấu giếm. Dù họ có những điểm tôi không thích nhưng khi yêu, tôi chấp nhận yêu cả những điểm chưa tốt ấy. Tôi sẽ tìm cách làm cho cái chưa tốt ấy trở thành tốt. Nếu yêu mà cứ chần chừ suy tính xem cô ấy hay chỗ nào, dở chỗ nào... thì đó không phải là yêu. Ví dụ, tôi thích một người, tôi sẽ đến trước mặt họ nói 'Anh yêu em'. Nếu cô ấy phản ứng 'Em không yêu anh', tôi sẽ nói 'Anh hiểu rồi, anh sẽ tìm mọi cách để em yêu anh'. Nếu sau khi tôi làm đủ mọi chuyện để chứng minh sự chân thành nhưng trái tim cô ấy không hề rung động thì tôi sẽ dừng lại. 

- Trong quá khứ, bao nhiêu lần anh bị từ chối chỉ vì nghèo?

- Nhiều chứ, thậm chí người ta còn không thèm nhìn tôi. Không phải vì họ không yêu, mà họ còn gặp rào cản từ gia đình. Nếu cả hai vẫn duy trì thì chỉ có đau khổ và không đi đâu đến đâu. Tính tôi ít chia sẻ chuyện tình cảm với ai. Mỗi lần thất tình, tôi không biết làm gì, ngoài việc cắm đầu vào 4 bức tường.

Nhiều người nói, nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo thì không thể giúp được gì cho người mình yêu thương và cả gia đình nữa. Ngày nhỏ, tôi nghĩ nghèo là khổ, nhưng lớn lên rồi tôi mới biết, nghèo là rất khổ. Tất nhiên, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền, không làm được gì cả. Vì thế, tôi cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt hơn.

Quỳnh Nhưthực hiện