Chuyện thú vị về Trần Lập qua lời kể của MC Quang Minh

"Chúng tôi là hai người cùng đam mê nhưng không chung tiếng nói" - MC Quang Minh tâm sự về tình bạn, tình anh em với ca sĩ Trần Lập.

06:03 - 19/03/2016

Tôi đang ăn cơm trưa thì nghe tin anh Lập mất. Dù biết trước sức khỏe anh yếu rồi nhưng thực sự tôi bàng hoàng, thương lắm! Cách đây mấy ngày, tôi vẫn nhắn tin hẹn anh khi nào khỏe, gặp gỡ để khoe xe mới. Anh Lập nói đang điều trị đặc biệt nên không giao tiếp được...

Bình thường, hai anh em tôi hay hẹn nhau cà phê, trò chuyện về công việc, về những niềm đam mê chung. Nhà anh Lập gần Đài truyền hình nên cũng tiện. 

Thú thực tôi không phải fan ruột của rock, mỗi lần anh ấy tặng đĩa, tôi chỉ chọn những bài mình thích để nghe. Chúng tôi có chung sở thích xe cộ, chụp ảnh, đi phượt, mũ bảo hiểm... những thứ lặt vặt như vậy thôi!

mc_quang_minh_tran_lap1.jpgMC Quang Minh và ca sĩ Trần Lập có chung nhiều sở thích.

Tôi vẫn hay nói trêu rằng hai anh em cùng đam mê nhưng lại không chung tiếng nói, chẳng hạn tôi thích chụp Canon, anh Lập lại thích Nikon. Đôi khi chính vì thế lại cho nhau được những lời khuyên bổ ích. 

Tôi nhớ có đợt đi chiếc xe 1.000 phân khối nhưng là dòng xe thể thao, rồi bị anh Lập chê. Anh bảo "Mày bán đi, ai lại đi xe này. Đi xe mô-tô phải có văn hóa. Tôi nghe vậy, thấy bức xúc nên về bán luôn.

Cùng yêu những cung đường, thích đi đây đi đó nhưng hai chúng tôi cũng chưa đi phượt chung chuyến nào, dù đã hẹn đi Mai Châu, Mộc Châu, Tây Bắc, Điện Biên... bao nhiêu lần nhưng đều lệch nhau. Đó cũng là điều tôi luôn tiếc! Anh Lập cũng hiểu công việc của tôi quá bận! 

Chúng tôi hầu như không có ảnh chụp chung, ngoại trừ một tấm duy nhất chụp ở quán cà phê gần Đài Truyền hình. Đó cũng là lần anh Lập gặp tôi để khoe xe mới. Thế đấy, chúng tôi cứ gặp nhau, ngồi xuống là chỉ nói về xe. 

Những kỷ niệm nho nhỏ vậy thôi, nhưng làm cho người ta cảm thấy yên lòng và ấm cúng.

Cũng có khi chúng tôi tâm sự về những câu chuyện đi làm show. Khoảng thời gian chuyển sang trải nghiệm công việc dẫn chương trình, anh hay hỏi tôi về cách làm thế nào để dẫn hay, hấp dẫn. Anh Lập có giọng nói rất tốt!

Khoảng năm 2012, khi làm huấn luyện viên The Voice, anh cũng hay tâm sự. Đôi khi có những bức xúc hoặc gặp phải tình huống không mong muốn, bị truyền thông công kích... Tôi bảo anh không cần nhìn vào những điều đó, chỉ cần nhìn vào chất lửa, chất rock của thí sinh trong đội. 

Tôi không phải chuyên gia về âm nhạc, nên chỉ nói theo cảm nhận của một khán giả. Đó là điều anh Lập thích, anh ấy muốn nghe phản hồi của một khán giả khó tính!

tran_lap3.jpgBếp phó chương trình Bữa trưa vui vẻ coi Trần Lập như một người anh đúng nghĩa. 

Hãy nói những điều vui vẻ về Trần Lập

Chỉ hơn kém nhau vài tháng tuổi, nhưng tôi luôn coi anh Lập là một người anh đúng nghĩa. Anh ấy có tư duy dày dặn, luôn muốn làm cái gì đó có ý nghĩa. Bài hát nào của Trần Lập luôn đi kèm thông điệp về cuộc sống. Từ xưa đến nay, anh Lập đã ăn nói như một ông cụ, làm gì cũng đi kèm một triết lý. Tôi từng bảo anh nghĩ thoáng ra một chút vì sống như thế hơi khổ...

Tôi mến mộ người anh này rất nhiều thứ, nhưng cảm phục nhất là đam mê, sẵn sàng từ bỏ để theo đuổi nó. Anh Lập là người nói được làm được. Tôi luôn trân trọng điều đó!

Nếu để nói ngắn gọn về anh Lập, tôi muốn nhắc đến tinh thần lạc quan. Anh ấy dường như đã biết trước cái kết... Với live show Đôi bàn tay thắp lửa, anh vừa muốn tái lập hình ảnh ban nhạc Bức Tường, vừa muốn truyền ngọn lửa yêu đời đến mọi người. 

Tôi biết khán giả đến không chỉ bởi yêu rock, mà yêu tinh thần Trần Lập, mong muốn được nhìn thấy chất lửa của Trần Lập!

Tôi nói với anh ấy rằng anh em, bạn bè không nhận vé mời, mà đến xem live show bằng vé mua. Mua để đóng góp vào lòng thiện nguyện của Trần Lập, vì tôi biết chắc chắn anh sẽ làm như thế.

Dù rất yếu, anh vẫn cố gắng mang số tiền quyên góp được đến tặng 10 bệnh nhân nhi ở bệnh viện K Tân Triều. Anh ấy không cần đánh bóng tên tuổi bằng việc mang tiền đến giúp mọi người đâu. 

tran_lap1.jpgCa sĩ Trần Lập đội chiếc mũ có biểu tượng Che Guevara. Anh viết trên trang cá nhân: "Mình không thực sự khoái ăn vận đồ lính dù thấy phần nào đó khoác lên có vẻ khỏe khoắn hơn. Lính hòa bình thôi nhé, không hầm hố gì đâu". 

Cá nhân tôi trước đây từng rất muốn mời anh Lập và ban nhạc Bức Tường tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ, nhưng sợ mọi người nghĩ mình mang câu chuyện bệnh tật ra để nói nên thôi.

Nhưng bây giờ tôi sẽ làm! Vào ngày 25/3, tôi cùng ê-kíp tổ chức một chương trình, sẽ chỉ nói chuyện vui và kể cho nhau nghe những kỷ niệm. Mất mát không nhất thiết phải khóc, không nhất thiết phải nói chuyện buồn. Hãy ngồi lại bên nhau để cùng chia sẻ sự mất mát ấy. 

Anh em, bạn bè sẽ đến để hát nhạc Trần Lập. Không hát rock ầm ĩ, ồn ào, có thể phối lại hoặc hát acoustic. Nhưng sẽ là những bài cảm xúc nhất và gắn với tên tuổi anh ấy. 

Đó là tình cảm, là món quà tôi dành tặng một người bạn của mình. Chúng tôi rất hiểu tính nhau nên sẽ không nói đến chuyện gì bi đát ở đây. Cũng sẽ không mời gia đình Trần Lập đến, người ta vừa trải qua mất mát, mình không muốn đào xới lên...

Thực ra tôi chưa hình dung cụ thể, cũng chưa viết kịch bản ra giấy, tôi chỉ biết nhất định phải làm một chương trình như thế. 

Không nói về ốm đau, thuốc men, chỉ nói về xe, chụp ảnh, quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm... Bởi trên hết Trần Lập đã và đang truyền ngọn lửa sống cho mọi người!