Nữ sinh Sài Gòn ôn thi khi cùng mẹ giúp việc nhà

04:06 - 20/06/2017

Sau giờ học ở trường THPT Ngô Quyền (quận 7) tối 19/6, Nguyễn Như Anh Thư (học sinh lớp 12) đến chung cư trên đường Phạm Hữu Lầu phụ mẹ giúp việc nhà. Đã 3 tháng nay, trong khi mẹ tất tả việc bếp núc cho bữa tối của gia chủ, Thư giặt giũ và lau dọn mọi nơi.

"Mẹ bị thấp khớp, làm việc tay chân rất khó khăn. Em giúp mẹ cho nhanh xong việc, sau đó sẽ đến nhà bạn học nhóm. Hai ngày nữa là thi rồi, em và các bạn ôn tập lại thật kỹ", Thư nói.

Trên lớp, Thư tranh thủ ôn và làm bài tập sau mỗi buổi học. Khi đi làm cùng mẹ, nữ sinh lại lôi sách vở ra học lúc rảnh tay. Gần đến ngày thi, lịch ôn tập của Thư và các bạn căng hơn, có khi họ phải ôn bài đến nửa đêm.

hinh-1-1-5137-1497944019.jpg

Anh Thư vừa học, vừa giúp việc nhà. Ảnh: Nguyễn Như.

Với thế mạnh về các môn tự nhiên, Thư muốn vào ngành kế toán và tài chính ngân hàng của trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Cô mê Toán từ nhỏ nên thường tập trung cao độ ôn tập, quyết tâm giành điểm cao.

Những ngày ôn tập cuối cùng, Thư hệ thống lại kiến thức, giải các bài tập khó và không chủ quan với những bài tập dễ. Cũng nhờ cách học này, dù vừa học vừa làm nhưng 12 năm liền Thư đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

Không chỉ phụ việc nhà, Thư còn nhận trông em bé mỗi tối thứ ba để kiếm thêm 200 nghìn đồng. Số tiền này cô dành mua tài liệu học, ôn thi, còn dư thì mua đồ ăn ngon cho mẹ. 

Thư nói không thấy vất vả vì đã sớm quen việc "nội trợ" từ năm 12 tuổi, khi cha bỏ đi. Là em út trong nhà, song ngày đó cô xin mẹ đi rửa chén cho quán phở gần nhà vì gia cảnh quá khó khăn.

"Em hiểu mẹ đã thay phần cha lo lắng cho 2 chị em em khổ cực thế nào. Sức khỏe mẹ không tốt, phải làm việc vất vả nên em càng thương mẹ hơn. Em hơi lo chi phí theo học đại học nhưng sẽ cố gắng, tranh thủ đi làm thêm để có thể tự đóng học phí", Thư cười đầy tự tin. 

Không nói nhiều về con gái, giọng bà Nguyễn Như Thùy Linh (mẹ Thư) nghèn nghẹn: "Con bé rất kỹ tính, làm giỏi nên hôm nào có nó giúp việc cũng xong sớm. Nhờ con bé mà chân tôi bớt đau, đỡ phần nào tiền thuốc thang. Nhưng điều mong ước lớn nhất của tôi là nó đỗ đạt, thành người".

Phạm Phúc

Loading...