Chàng trai vàng Toán học và chiếc bánh mì sau lưng áo đẫm mồ hôi cha

Nguyễn Thế Hoàn nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần bố đi làm về là lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng lúc nào cũng có chiếc bánh mì nhỏ dành cho cậu con trai.

05:12 - 07/12/2015

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần 9 chiều 7/12, Nguyễn Thế Hoàn, sinh viên năm nhất Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) khiến cả hội trường xúc động khi chia sẻ câu chuyện vượt khó vươn lên của bản thân. Hoàn từng là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, giành hai huy chương Vàng Toán học Olympic quốc tế trong năm 2014 và 2015.

hoan-3330-1449483952.jpg

Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ câu chuyện tại đại hội thi đua. Ảnh: P.H.

"Em sinh ra và lớn lên ở vùng đất rất nghèo của tỉnh Thái Bình, là con cả của gia đình có hai anh em trai. Ngay từ bé, em đã cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ trong cuộc mưu sinh", Hoàn mở đầu câu chuyện.

Ngày đó, bố Hoàn làm công việc bốc dỡ hàng hóa cho một doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Đó không phải là công việc dễ dàng bởi ngày nào bố cũng trở về với chiếc áo sờn vai, ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay giấu sau lưng áo ấy bao giờ cũng có chiếc bánh mì nhỏ dành cho con trai.

"Khi ấy còn nhỏ, em luôn háo hức mỗi lần nhận được bánh. Thậm chí những ngày bố nghỉ vì mệt hay ốm, em vẫn đòi bố đi làm để chiều về có bánh ăn. Sau này lớn lên, hiểu biết hơn về cuộc sống, em hiểu rằng những chiếc bánh mì là cả một bầu trời tình thương của bố, được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi. Em cũng hiểu hơn những mất mát trong cuộc sống của mình và không còn đòi bánh mì nữa. Thay vào đó là những cái ôm vào mỗi buổi chiều bố đi làm về", Hoàn chia sẻ.

Biết rằng phấn đấu học hành là điều duy nhất mình có thể làm, Hoàn quyết tâm thi vào các lớp chuyên để tìm kiếm môi trường học tập tốt nhất. Cuộc đời bước sang ngã rẽ khi nhận được giấy báo vào lớp Toán 1 của trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Suốt thời trung học phổ thông, em luôn lấy giáo sư Ngô Bảo Châu làm hình tượng phấn đấu của mình.

HCV-Olympic-Toan-Quoc-te-111-7-1472-4209

Nguyễn Thế Hoàn bên bố mẹ, em trai và ông ngoại.  Ảnh: Quỳnh Trang.

Hoàn không làm bố mẹ thất vọng khi liên tiếp đạt được nhiều thành tích cao. Năm 2014, em giành huy chương Vàng Toán quốc tế khi là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam tham dự. Năm 2015, Hoàn tiếp tục giành huy chương Vàng thứ hai với số điểm năm sau cao hơn năm trước.

Ước mơ của Hoàn đã thành sự thật, nhưng việc đảm bảo cuộc sống hàng ngày luôn là nỗi lo lớn của cả gia đình em. Việc học tập trên thủ đô là gánh nặng quá lớn, bố mẹ em phải cùng nhau lên Hà Nội, làm những công việc phụ hồ nặng nhọc, đồng lương ít ỏi để cho con theo đuổi niềm đam mê.

Chàng trai vàng tâm sự, khi em được ở đây báo cáo thành tích trước đại hội, bố đang phải đi làm thuê tận Bình Thuận, mẹ và em trai đang vất vả làm thuê và đi học ở Thái Bình để đảm bảo cuộc sống và học tập của em. Ước mơ của Hoàn là học thật giỏi, có môi trường học tập tốt hơn, thành đạt để có điều kiện chăm sóc bố mẹ tốt hơn.

"Đối với em, bố mẹ là những người quan trọng nhất cuộc đời, không chỉ cho em sự sống mà còn là những người cho em động lực lớn nhất để thực hiện những mục tiêu của cuộc đời. Nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng có những điều không bao giờ đổi thay, đó là những giọt nước mắt, tình yêu thương, sự hy sinh của bố mẹ, sự động viên, chia sẻ của thầy cô, bạn bè", Hoàn nói.

Phương Hòa