Suýt mất con vì 10 giây buông tay ở siêu thị

Nghĩ con đi cùng ba và cô em họ, tôi tách ra để vứt chiếc ly vào thùng rác, chỉ tích tắc sau đã nghe tiếng chồng kêu "Tiger đâu rồi...".

07:12 - 01/12/2015

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Khánh Vân, quận Bình Chánh, TP HCM về tình huống khiến chị thấy mình như chết đi sống lại khi cậu con trai 5 tuổi bị lạc ở khu trung tâm thương mại, được người lạ đưa về tận nhà.

Ngày 29/11, cả nhà tôi vào siêu thị ở trung tâm thương mại tại quận 7, TP HCM lúc 5h30 chiều và trở ra lúc 8h tối. Khi đi thang cuốn, chồng tôi bồng con bé 3 tuổi, tôi cùng một người em họ 13 tuổi đi cùng con trai lớn 5 tuổi là bé Tiger.

Trung tâm thương mại có sự kiện nên cực kỳ đông. Khi đi thang máy cuốn tầng 2 xuống, tôi chủ quan thấy con chạy đằng trước với ba rồi cô em họ đi theo ngay phía sau nên tách ra đi vứt cái ly nước vào sọt rác. Chỉ 10 giây sau, tôi nghe tiếng chồng la lên "Tiger đâu rồi Vân ơi". Tôi hốt hoảng chạy nhào xuống thì đã không thấy con. 

tiger-6500-1448879545.jpg

Bé Tiger con trai chị Khánh Vân. Ảnh: NVCC.

Cả nhà hốt hoảng chia ra đi tìm, báo bộ phận an ninh của trung tâm thương mại nhờ hỗ trợ. Bản thân tôi vừa khóc vừa chạy hết cổng này qua cổng khác, xuống tầng hầm để xe... kiếm con trong vô vọng. Chồng tôi tay ẵm thằng nhỏ, vừa chạy vừa la lên "Tiger ơi" mà mắt đỏ nhòe. Thằng em biết mất anh Hai nên cũng kêu phụ ba. Nhớ lại mà ứa nước mắt. 

Bảo vệ trung tâm thương mại huy động hết các bộ phận hỗ trợ tỏa ra tìm theo như mô tả của tôi: Bé trai 5 tuổi, mặc áo xanh lá, quần đỏ. 

Tôi quỳ lạy nhờ bảo vệ cho xem camera an ninh. Việc rà camera an ninh quả thật không đơn giản vì có cả trăm màn hình và sau một tiếng, người ta báo có thấy một người đàn ông chở con tôi đi khỏi cổng sau khi bé chạy xuống hầm. 

Lúc nghe có người đàn ông chở đi là tôi biết mất con rồi. Đúng lúc đó, bà nội của cháu gọi điện thoại cho chồng tôi nói có người chở con về tận nhà vì bé đi lạc... Trời ơi, tôi không tin vào tai nữa. Sau hơn một tiếng rưỡi sống trong bế tắc vô vọng, không ai có thể tin rằng người đàn ông chở con tôi đã đưa nó về tận nhà, từ quận 7 về Bình Chánh (khoảng 12km). Đến tận bây giờ, hai vợ chồng tôi vẫn không thể nào lý giải được tại sao con chỉ được đường cho người khác đèo về tận nhà như vậy.

Quả thật, một tiếng rưỡi tưởng mất con là thời gian tôi như sống trong địa ngục, đó là lần đầu tiên tôi biết sốc là gì. Nghĩ lại tôi thấy rùng mình, lỡ con gặp người xấu thì vĩnh viễn tôi mất cháu rồi. Khi hỏi lại, cháu kể rằng: Lúc không tìm được bố mẹ, cháu chạy xuống hầm nơi ba để xe cũng không thấy nên khóc, nói với mọi người là ba mẹ đã đi về, bỏ con lại. Khi đó, có một chú áo trắng lại gần và hỏi "con bị lạc hả", cháu gật đầu nói "dạ". Anh hỏi con có biết đường về nhà không thì con nói có và leo lên xe chỉ đường để chú đưa về nhà. 

Tôi mang ơn người đàn ông đó. Anh ấy - theo mô tả của ông nội lúc ra mở cửa - là còn trẻ, khi chở con tôi về đến nhà và nói cháu bị lạc xong vội vã đi liền vì sợ người nhà cho tiền. Vợ chồng tôi mang ơn anh mãi mãi dù không biết mặt. Giờ nhìn con ngủ, tôi không dám nghĩ đến chuyện đã xảy ra - một cơn ác mộng đời thường. Bản thân vợ chồng tôi thật đáng trách vì đã chủ quan.

Các mẹ nhớ nhé, đừng bao giờ buông tay con bất cứ một giây nào. Vì mình chủ quan chỉ hơn 30 giây thôi mà xém chút nữa mất con rồi.

Khánh Vân