Tôi thấy hoa vàng... kêu thất kinh!

Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhận vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội. TTO xin giới thiệu một góc nhìn khác về những dư luận xung quanh nó của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

03:10 - 01/10/2015
29-1443683623.jpgCảnh trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Dạo này sao mình thấy sợ sợ mấy bài review (bình luận) về phim trên báo chí quá. Từ báo lớn cho đến báo nhỏ, báo mạng. (Mình không nói về đạo diễn, biên kịch hoặc kịch bản nhé, nhất là truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).

Mấy hôm nay thấy bà con khen tối tăm mặt mày bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, khen đến nỗi thầm nghĩ, nếu mình mà là đạo điễn phim ấy chắc mình sẽ phát ngượng vì xấu hổ.

Toàn là những mĩ từ lung linh, huyền diệu, nào là hình ảnh trau chuốt đến từng thước phim, nào là cảnh quay đẹp đến nghẹt thở, rụng tim, một bộ phim chân thật đánh động bàng hoàng vân vân....

Đọc đến đâu bàng hoàng đến đó, đọc mà cứ tưởng như đang đọc về một kiệt tác nào đó của thế giới, mà nếu không xem thì mình sẽ vô cùng có lỗi với chính mình, có lỗi với cả nền điện ảnh nước nhà.

Với những mĩ từ như thế, bộ phim hẳn phải đánh đông dẹp bắc tại các liên hoan phim lừng danh trên thế giới thì may ra mới xứng tầm với nó được. Chân thật mà nói, mình rất mong chờ điều này trở thành hiện thực.

Mình rất mong nhanh nhanh đi xem nó, để rồi xem như lần cuối cùng mình có còn nên tin những ông bà review phim đáng kính trên báo chí của chúng ta nữa hay không.

Nhiều bộ phim khi mới ra mắt, căn bệnh khen hùa đã trở thành nhãn tiền, từ báo lớn cho đến báo nhỏ, sau đó thì, khi mọi thứ đi qua trong nhạt nhẽo, những nhà phê bình của chúng ta lại bắt đầu chê ỏng chê eo.

Tiếng nói trung thực của những nhà bình phim của chúng ta đang ở đâu? Thật sự là một điều dễ sợ và nó chả bao giờ xuất hiện đúng lúc.

Theo mình nghĩ thì, ủng hộ phim Việt là điều đáng quí, mình luôn đi xem phim việt, nhưng cũng đừng nên biến nó trở thành một dạng siêu nhân bất chấp sự thật về một nền điện ảnh nước nhà lủn chủm như thế nào.

Bình phim là phải bình trên một nền tảng chung, và cũng nên nhìn ra thế giới, nhiều khi cũng chẳng cần nhìn đâu cho xa, nhìn qua Campuchia chẳn hạn. Đừng bình vì anh A anh B quá nổi tiếng, hoặc vì không dám đứng hẳn riêng một thái độ, một lập trường mà bỗng dưng trở thành a dua không phải phép.

Chưa kể đọc nhũng lời có cánh về Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng vô cùng ngô nghê. Các bạn ấy khen hình ảnh lung linh quá, đẹp đẽ quá, đẹp đến ngất đi được là sao nhỉ, lung linh đẹp đẽ ngất... sự thực mà nói, nó chả có giá trị gì cho một bộ phim cả.

Âm nhạc tuyệt vời quá, nó cũng chả bao giờ là một bộ phim hay cả...

Cái đẹp thực sự của điện ảnh là gì, các bạn nên xem lại đi nhé hỡi "các nhà phê bình". Tự dưng mình thấy thương cho mấy cái hình ảnh xấu xí nghèo nàn chả gây ngất cho ai của những Thái Minh Lượng, Apichatpong, Hong Sang Soo... Nói vui là "các vị đi xách dép cho điện ảnh Việt Nam là vừa rồi đó".

* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.

Nguồn: tuoitre.vn