Lý Hùng kể chuyện bị khán giả chặn đường, bắt cóc như phim

(TNO) Buổi trò chuyện với Lý Hùng bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã của Sài Gòn. Trong khung cảnh dễ khiến người ta để hồn trôi về một miền ký ức xa xăm nào đó thì Lý Hùng... tỉnh rụi. Hớp ly trà đá kêu 'khà' một tiếng, nam tài tử chủ động 'mở bài': 'Chuyện của tôi báo chí viết nhiều rồi, hôm nay, tôi sẽ nói về những gì ít khi được nhắc đến để chị dễ viết bài nhen'.

07:09 - 24/09/2015

Đón chúng tôi tại nhà riêng cũng là xưởng phim của gia đình tại Q.10, TP.HCM, ấn tượng đầu tiên về Lý Hùng là anh trẻ hơn nhiều so với tuổi 46. Từng có thời điểm tự mua nhà, mua xe khi chỉ mới 16-17 tuổi và lập kỷ lục là nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất nhưng Lý Hùng chưa bao giờ "ngủ quên" trong quá khứ. Anh khoe ngoài thời gian đi diễn, đi hát, cứ rảnh là lại đi bơi, tập gym, tập võ để giữ thể hình.

Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng chưa thể giữ được vẻ trẻ trung cho nam tài tử này nếu như anh không có tâm hồn vui vẻ, sự cởi mở và thân thiện đến bất ngờ. Chỉ với ly trà đá, anh bắt đầu câu chuyện của mình một cách hồn nhiên và chân thành như người ta vẫn thường nghĩ về loại nước uống bình dân này...
17 tuổi tự lái xe hơi đi đóng phim
Ngày xưa tôi mê đánh võ hơn đóng phim. Nhà mở võ đường, hằng ngày tôi đi học về là quăng cặp, lao vào học võ. Ngày đó, tôi thích đánh võ đài lắm nhưng ba mẹ không cho. Tôi theo ba đi đóng phim, có lần được đạo diễn Lê Duy mời đóng vai... thằng bán báo trong phim Phượng. Chắc cũng có chút năng khiếu nên sau đó tôi tiếp tục được mời casting phim Đàn chim và cơn bão. Năm đó tôi chỉ mới 12 tuổi mà được mời đóng vai chính luôn. Đó cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Và từ đó diễn xuất dần trở thành đam mê...
Cứ đến hè là tôi đi đóng phim. Còn nhớ khi học cấp 3, tôi được mời đóng bộ phim Nơi bình yên chim hót của đạo diễn Việt Linh với vai một anh chàng sinh viên. Ngày xưa, con trai để tóc dài là "mô đen" nhưng đi học thì trường buộc phải cắt tóc ngắn. Phim quay mùa hè chưa xong, phải quay thêm một tháng, vậy là tôi thành kẻ "khác người" vì đi học nhưng vẫn phải để tóc dài để đóng phim. Giờ chào cờ, thầy cô lại nhắc nhở: "Trò Lý Văn Hùng đang đóng phim nên được ưu tiên để tóc dài còn các học sinh không được bắt chước theo".
lyhung2_eiuw.jpg?width=500Những thành tích của Lý Hùng và gia đình sau nhiều năm hoạt động điện ảnh
lyhung1_bylr.jpg?width=500Lý Hùng và kỷ lục Nam diễn viên điện ảnh đảm nhận nhiều vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất - Ảnh: Thiên Hương 
Năm 16-17 tuổi, tôi được mời đóng phim Phạm Công - Cúc Hoa cùng Diễm Hương. Lúc đó, tôi phải đóng vai Phạm Công thời trẻ lẫn lúc già. Để giúp tôi thay đổi hình dạng, bộ phận hóa trang đã sử dụng tóc dán lên làm râu giả. Lúc quay cảnh Phạm Công hôn Cúc Hoa, tôi và Diễm Hương đều khóc. Cảnh xúc động là vậy, thế nhưng khi vừa đặt môi lên má Diễm Hương thì mọi người cười rần rần, đạo diễn bất ngờ hô "cắt". Tôi hỏi: "Sao tụi em đang diễn xúc động quá mà anh lại hô cắt?" thì đạo diễn Lưu Bạch Đàn nói: "Nhìn má Diễm Hương đi!". Tôi hoảng hồn nhìn lại, thì ra nguyên "hàm râu" của tôi đều dính hết lên má của Diễm Hương. Đợt đó cả đoàn làm phim cười đau bụng luôn, cảnh bi tự dưng thành cảnh hài. Giờ nhớ hoài câu trêu chọc của mọi người: Râu ông này cắm má bà kia!
Ngày xưa, cát sê của tôi đến 30 triệu/phim. Đóng 1-2 bộ phim là đủ mua xe hơi, mua nhà. Nếu nhớ không lầm thì năm 17 tuổi, tôi đã có xe hơi, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về hẳn hoi. Thời đó người ta còn chạy xe lẫn lộn giữa tay lái bên trái và bên phải. Tôi từng tự lái xe từ Sài Gòn ra Phan Thiết để quay phim Lệnh truy nã nữa mà. Phim này lúc trước ăn khách lắm. 
Là con nhà võ nên 80% những cảnh hành động đều do tôi tự thực hiện. Chỉ những cảnh thật sự nguy hiểm, đạo diễn không cho phép thì tôi mới nhờ đến cascadeur. Người tôi bây giờ rất nhiều thẹo do đóng phim nhưng toàn là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Chẳng hạn như lần đóng phim Nghiệt oan, có cảnh tôi cầm chai rượu đập xuống bàn. Khi tập thì rất an toàn nhưng khi tôi diễn thật thì mảnh vỡ từ chai rượu văng lên trúng tay, phải khâu 9 mũi. Tuy nhiên, cũng nhờ là con nhà võ nên từ nhỏ tôi đã được cha rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn. Cảnh nào tôi cũng đóng được, từ đua xe cho đến đua ca nô, đánh võ...
Xúc động trước tấm lòng người phụ nữ bại liệt
Sau khi đóng Phạm Công - Cúc Hoa, tên tuổi của tôi nổi tiếng khắp cả nước, ra đường ai cũng biết. Đi học, thầy cô, bạn bè nhìn mình bằng cặp mắt khác, đi đâu cũng được đón tiếp nồng hậu. Nhưng về bản chất, tôi thấy mình không có gì thay đổi, vẫn là Lý Hùng, sống theo phong cách của ba (NSND Lý Huỳnh - PV), rất bình dân.
Suốt khoảng thời gian đi học, tôi luôn được thầy cô tạo điều kiện cho đi đóng phim nhưng tôi không ỷ lại mà kẹt lắm thì mới dám xin nghỉ học. Bạn bè trong lớp cũng rất hòa đồng vì tính tôi bình dân lắm. Học hết 12, tôi thi vào trường Sân khấu - điện ảnh, vừa học vừa đóng phim. Tôi nhớ lúc vào đại học là tôi đã nổi tiếng rồi nhưng trong giáo án thì sinh viên phải thực tập đóng vai... quần chúng. Vậy là tôi và Diễm Hương bất đắc dĩ phải xin đoàn phim được... đóng vai quần chúng, đi tới đi lui, vỗ tay... Nhớ lại rất vui.
lyhung4_rmdh.jpg?width=500
lyhung3_yynm.jpg?width=500Lý Hùng và diễn viên Hồng Kông Lê Tư - Ảnh: Thiên Hương
Ngày xưa, fan rất cuồng nhiệt dù rằng họ không có sự hỗ trợ của mạng xã hội như bây giờ. Họ xem phim và gặp được diễn viên là hạnh phúc lắm rồi, đâu có fanclub gì đâu nhưng tình cảm chân thành và xúc động lắm.
Tôi nhớ có lần đi hát ở Trà Vinh. Lúc về thì đã 22 giờ đêm, xe đi qua một con đường làng đất đỏ, hai bên toàn là tre. Đang chạy ngon trớn, bỗng dưng tài xế thắng lại. Tôi bước xuống, thấy trước mắt ngổn ngang bàn ghế trong khi đây là con đường duy nhất. 
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bà bác bị liệt được người nhà dìu đến bên tôi. Bà cầm tay và mời tôi về nhà để... ăn tô cháo gà. Lúc này, chúng tôi mới biết bà yêu mến tôi từ lâu nhưng không biết làm sao nên các con của bà đã nghĩ ra cách chặn đường để "bắt cóc" tôi về nhà. Gia đình cũng xin lỗi tôi vì họ thật sự không muốn như vậy.
Khi đến căn nhà của họ, tôi rất xúc động. Nhà nghèo, chỉ có con gà để chuẩn bị làm đám giỗ nhưng vì tôi, họ đã làm thịt, nấu cháo vì nghĩ rằng tôi đi diễn về sẽ đói. Những tình cảm ấy, tôi ghi tạc trong lòng đến bây giờ.
Nhiều người hâm mộ tới giờ cả chục năm vẫn còn vẹn nguyên tình cảm với mình. Còn bây giờ thì dễ mai một lắm nên tôi thường khuyên các em đi sau, làm gì cũng phải hết mình với nghề.
Giờ không còn "hoành tráng" thì buồn hoài sao?
Tôi đóng phim đến nay gần 30 năm rồi. Công việc đóng phim không sướng như mọi người nghĩ đâu, quay ngày quay đêm, dãi nắng dầm mưa. Bởi thế cái nghề này đòi hỏi phải có đam mê. Những người lâu năm như tôi rất dễ nhàm chán và mất lửa. Hậu quả ư? Một là giống con rối, hai là giống như trả bài, làm cho qua. Điều đó rất nguy hiểm vì khi mình xuất hiện trên truyền hình, cả nước đều xem mà diễn không có hồn, không nhập tâm thì khán giả phản ứng ngay. 
Từng có khoảng thời gian (từ năm 1999 - 2005), tôi gần như không tham gia phim ảnh, không phải vì chán mà khi đó, cả phim chiếu rạp lẫn phim truyền hình đều "chững" lại. Tôi quyết định "gác kiếm", đi hát ở các tỉnh miền Tây, thỉnh thoảng làm kinh doanh. Trong thời gian này, cũng có một số hãng mời đóng phim nhưng tôi không tham gia vì công nghệ thì thấp, tiền làm phim thì không có. Không phải mình thực dụng mà phim phải có vốn mới làm cho hay được. Sau này, khi tình hình khá hơn, tôi đã trở lại với bộ phim Đô la trắng vào năm 2005, kết quả rất khả quan.
lyhung5_kywm.jpg?width=500Lý Hùng vẫn trẻ trung ở tuổi 46 - Ảnh: Thiên Hương 
Tôi nhạy lắm. Thập niên 90, tôi từng tham gia đóng phim Hồng Kông, cũng 6 phim chứ ít gì. Trong quá trình làm phim, tôi học hỏi ở họ rất nhiều. Cách làm việc của họ cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp chứ không phải thích thì làm, không có chuyện ra phim trường ngồi tán gẫu, kéo dài thời gian đâu. Cũng nhờ thế mà tôi không bao giờ bị "sốc" trước sự thay đổi nào. Tới ngày hôm nay, khi ra phim trường, tôi chưa bao giờ để ai nhắc thoại lần nào. Thoại trong phim tôi đều học hết và học rất nhanh. Tôi rất ghét nhắc thoại từng câu lắm. Mình phải thuộc thoại thì mới dễ nhập tâm vào nhân vật. Và cũng vì thế mà tôi rất dễ thích ứng với công nghệ làm phim ngày trước lẫn bây giờ.
Hiện tại cái gì cũng nói đến kinh tế thị trường, khán giả yêu mến mình thì người ta mới còn mời mình. Bởi thế nhiều người nói làm nghệ thuật bạc là vậy. Bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng giữ phong độ. Ngoài thời gian đi diễn, đi hát, cứ rảnh là tôi đi bơi, tập gym, tập võ để giữ thể hình. 
Ngoài ra, mình cũng phải biết mình biết ta thì cuộc sống mới thoải mái, vui vẻ chứ áp lực quá thì không sáng tạo được. Cứ giữ ý nghĩ ngày xưa mình "hoành tráng" giờ không "hoành tráng" thì cứ buồn hoài sao? Quan niệm của tôi là cứ hết mình vì công việc thì sao buồn được, sao bi quan được, phải hiểu thời thế thì mới thích ứng với cuộc sống.
Thời gian qua, tôi bận rộn trên phim trường vì vừa tham gia xong 2 phim và hiện đang quay phim Người nhà quê, bộ phim được chuyển thể từ một vở kịch, diễn viên thì có tôi và anh Hoài Linh. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số gameshow, chương trình... làm liên tục nên rất bận.
Những chương trình truyền hình thực tế, gameshow, thấy thích thì tôi mới tham gia, coi như cách để mình xả stress vậy mà. Ví dụ như mới đây, tôi tham gia Người bí ẩn, rồi sau đó là The Winner Is. Tôi nghĩ việc mình là một diễn viên điện ảnh mà tham gia một cuộc thi hát thì sẽ khiến khán giả tò mò xen lẫn thích thú chứ thực ra, ngày xưa, lúc học điện ảnh trong trường, tôi cũng có học về nhạc lý và rèn luyện thêm ở ngoài. Dù không được vào sâu ở The Winner Is nhưng như đã nói từ đầu, tôi xem chương trình như một cuộc vui, không đặt nặng vấn đề thắng thua nên cảm thấy rất thoải mái. Đây đâu phải cuộc thi giọng hát hay đâu mà mình phải căng thẳng với nhau.
Riêng chuyện vợ con thì gia đình vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi vẫn muốn học hỏi theo ba mình (diễn viên Lý Huỳnh - PV) tuy nổi tiếng nhưng vẫn rất chung thủy, một vợ một chồng. Tôi không dám bàn chuyện người khác nhưng tôi nghĩ chuyện hôn nhân nên thận trọng, không việc gì phải vội vã. Hợp thì tiến đến, không thì thôi, níu kéo chỉ thêm đau khổ. Với tôi, có lẽ chưa đến duyên, chưa hợp ý trung nhân nên tới giờ vẫn... phòng không chiếc bóng (Cười).

Nguồn: thanhnien.com.vn