Doanh nhân thế giới

Góc hài hước về Lloyd Blankfein - CEO hàng đầu phố Wall

Cập nhật: 27/07/2011

Từng mong muốn làm một người bình thường, rất yêu thích ca sĩ nhạc rap 50 Cent, và cảm thấy sự chú ý mà mọi người dành cho mình thật kì quặc... đó là những góc nhìn khác về vị CEO hàng đầu phố Wall.

Mọi người có thể cho rằng sự phỉ báng liên tục cùng việc gọi thằng tên cúng cơm không hề hấn gì với Lloyd Blankfein.

Nhưng thực tế là có.

Tuy nhiên, ông Lloyd thích giải tỏa căng thẳng bằng cách hát theo Lady Gaga, chứ không phải nằm thư giãn trên chiếc ghế mát xa trị liệu.

Đó là những tiết lộ mới đây của nữ phóng viên Jessica Sachs về ông Blankfein trên trang New York Mag.

Dưới đây là 12 sự thật thú vị về ông:

1. Ông từng muốn làm một người bình thường, thay vì là một cậu chàng mũm mĩm luôn cố gắng trở nên “hài hước và giải trí”



Khi còn là một đứa trẻ, “Blankfein khá mũm mĩm và thông minh. Ông nói: “Tôi từng muốn làm một người bình thường. Tôi thậm chí chẳng hề cố tình trở nên như vậy”. Buồn bã vì không thể làm một người bình thường, ông đã quyết định trở thành người “vui vẻ và giải trí” và trở nên nổi tiếng khắp trường trung học Thomas Jefferson nhờ phong cách hài hước giống Borscht Belt.

2. Ông vào Harvard lúc mới 16 tuổi!




Chúng ta đều biết ông từng là sinh viên Harvard, nhưng ít ai biết ông đã học ở đó từ khi 16 tuổi. Con trai ông, Jonathan Blankfein cũng theo học tại Havard.

3. Ông là người thích “văn hóa phổ thông” và nổi tiếng với khả năng thuộc các bài hát quảng cáo




Có một điều rất rõ rang là khi theo học tại Havard, ông Lloyd luôn “dành được tiếng thơm” nhờ khả năng ghi nhớ các bài hát quảng cáo và nhạc pop.

Và theo cô Pressler, đó là “một tài năng mà đến giờ ông vẫn còn giữ được.” Ông Blankfein hát trong bữa ăn tối: “I was born this way, born this way…” Ông vừa tham dự một buổi biểu diễn ca nhạc của ngôi sao nhạc Pop Lady Gaga với cô con gái 17 tuổi của mình. Ông nói “Tôi là người thích văn hóa phổ thông”.

4. Ông đã gặp ca sĩ 50 Cent, ông thích anh ta, và ông sẽ cho bạn biết cách phát âm chuẩn tên anh chàng ca sĩ này thế nào




Ông Blankfein từng gặp ca sĩ nhạc rap 50 Cent trong một buổi biểu diễn, nơi họ đã đàm đạo với nhau một số “công chuyện”.

Ông nói với cô Pressler rằng 50 Cent là “một cậu nhóc ấn tượng. À và nhân tiện, tên cậu ta là Fitty Cent. Fitty.” (thực tế mọi người sẽ đọc 50 Cent là Fifty Cent)

5. Ông ấy không phải là Jay Gatsby




Jay Gatsby là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mang tên The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald năm 1925. Tiểu thuyết kể về anh chàng người Mỹ Jay Gatsby luôn luôn cố tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội thượng lưu. Sau này, Jay Gatsby được người ta dung để gọi những doanh nhân thành đạt với xuất phát điểm khó khăn ở Mỹ.

Ông Blankfein nói ông không bị chi phối bởi ham muốn tiền tài hay danh vọng.

Blankfein không mấy kiên nhẫn với lời nói sáo rỗng của đứa trẻ thích tranh giành ấy”. “Tôi chả có vẻ gì giống Jay Gatsby cả, nếu mà giống anh ta, Tôi làm sao mà có cơ hội lọt vào tầng lớp thượng đẳng?””

6. Ông không bao giờ thu mình lại, ngay cả khi những lời phỉ báng thường xuyên khiến ông buồn.





Bất chấp tính căng thẳng của công việc, Blankfein không hề đi trị liệu. “Tôi quá bình dân so với những chuyện đó” ông nói với cô Pressler.

Nhưng một người bạn lại đưa ra ý kiến khác. Theo bạn cùng phòng ở đại học của ông, ông David Grizzle: “Lloyd không phải một người thích thể hiện ra bên ngoài.” Và tôi nghĩ những lời phỉ báng có khiến ông thấy buồn.

7. Sự thăng tiến nhanh chóng của ông ở Goldman là bởi ông là một “con người”, mà hầu hết các CEO đều không




Giám đốc cũ của bộ phận quan hệ chính phủ ở Goldman Sachs cho rằng Blankfein thăng tiến nhanh ở Goldman nhờ cả “chỉ số EQ cao” cũng như “trí lực bẩm sinh”.

Cô Pressler viết, “Ông là người thú vị, mê lịch sử, nhưng lại rất vui nhộn khi làm việc cùng, luôn sẵn sàng pha một câu chuyện cười bất cứ khi nào bầu không khí trở nên căng thẳng. Nếu mọi người sẵn sàng thức khuya vì một cuộc gọi từ nước ngoài, ông cũng như thế. Nếu cha của một ai đó qua đời, ông cũng cảm thông cho người đó một ngày nghỉ phép.” Người giám đốc cũ nói với cô Pressler: Ông ấy thực sự là một “con người”.

8. Ông nghĩ tất cả sự chú ý mà mọi người dành cho ông và Goldman là rất kì quặc, kì quặc, và kì quặc.



Ông Blankfein nói: “Việc đó thật là, bạn biết đấy, kì quặc. Rất kì quặc. Với tất cả những gì đã xảy ra trên thế giới này, và nhất là có nhiều hiệp hội thực sự đã đặt cả hệ thống vào rủi ro, có nhất thiết sự chú ý phải đổ dồn vào Goldman Sachs và tôi không? Điều đó có vẻ rất kì quặc.”

9. Những tiếng la hét trên sàn giao dịch sẽ chẳng bao giờ là trở ngại với khả năng làm việc của ông.




Khi lần đầu đến phỏng vấn xin việc tại J. Aron & Co. (một công ty giao dịch hàng hóa thuộc sở hữu của Goldman Sachs tại New York), ông Dennis Suskind (cựu thành viên hợp danh của Goldman Sachs) đã dẫn ông qua một căn phòng đầy tiếng la hét của những người giao dịch để đến văn phòng.

“Anh có chắc là mình làm việc được trong tình cảnh này không?” ông Suskind vừa hỏi vừa chỉ tay về phía căn phòng.

“Làm việc trong tình cảnh đó?” ông Blankfein đáp lại ngay. “Tôi còn về nhà hàng đêm trong tình cảnh đó ấy chứ.”

10. Nhân viên PR của Lloyd luôn bảo ông đừng là chính mình





Lucas luôn bảo tôi rằng, “Đừng làm chính mình”.Ông Blankfein nói trước khi ngồi xuống bàn ăn tối. Van Praag cự lại: “Tôi luôn bảo ông ấy hãy là chính mình đấy chứ.”, dù vậy mọi người nghi là anh này đã kể thiếu vài đoạn quan trọng.

11. Ông chơi bài xì-dzách





Khi Blankfein còn làm luật sư ở L.A, ông đã khám phá ra “thiên hướng cờ bạc” của mình tại Vegas. Pressler nhấn mạnh, “ông đã phát triển niềm đam mê với những chiếc bàn xì-dzách.”

12. Điều ông thực sự, thực sự mong mỏi, đó là được thư giãn đầu óc.





Ông nói với Pressler: “Điều tôi muốn là có đầu óc thoải mái. Tôi không được yên tĩnh một chút nào, thành thật mà nói. Cô biết đấy, tôi phải chịu sự ồn ào từ những cuộc điều tra và những yêu cầu, hay sự ồn ào của đám đông la hét ngoài kia, hay báo chí với những người luôn muốn kiếm được thứ gì đó để viết. Điều tôi mong mỏi nhất đó là được thư giãn đầu óc.”

Doanh nhân thế giới