Phải yêu Việt Nam mới hiểu ảnh thời chiến tranh
Cập nhật: 23/10/2011
Hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của nhân dân ta đã qua đi 36 năm. Nói riêng về mặt hình ảnh của 30 năm thời chiến mà phương Tây thường gọi là Chiến tranh Việt Nam (1945-1975) đã là một kho sử liệu vàng nhìn - thấy - tận - mắt.
Kho sử liệu đó luôn được sử dụng trong báo chí hậu chiến, sách ảnh tuyển, lưu trữ trong các viện bảo tàng, phòng truyền thống, làm tài liệu trong sách giáo khoa, sách lịch sử và góp mặt vào kho tàng Văn-hoá-Nhìn của nhân loại. Giới truyền thông trong nước và quốc tế đã và sẽ còn nói nhiều đến việc chụp ảnh Chiến tranh Việt Nam.

Máy ảnh bị đạn xuyên thủng tại Bình Định - Ảnh: Taizo Ichinoise (tử sĩ, người Nhật)
Riêng giới viết về nghề ảnh nước nhà vài năm nay có những lăn tăn.
1. Bên đối địch, các đội quân xâm lược đều mạnh và chủ động khai chiến. Quốc gia của họ vốn có công nghệ truyền thông cao. Phóng viên ảnh bên phía họ có học và có nghề, hoạt động trong sự bao bọc của quân đội; lúc đầu nhiều người chịu ảnh hưởng chính sách chống cộng của giới cầm quyền, sùng bái vũ khí huỷ diệt. Bên cạnh đó, có những tờ báo độc lập mang ý thức phản biện. Giữa hai xu hướng đó là những phóng viên tự do, thích mạo hiểm, tự chụp để kiếm tiền. Dần dà, cuộc chiến kéo dài, từng bước leo thang khốc liệt, chứng kiến dân bị giết dã man, quân đội gặp nhiều thua thiệt, v.v… Ý thức làm báo của số đông đã khác đi, muốn tự mình tìm vào sự thật để khẳng định, để có những cách thể hiện riêng. Càng dấn thân khám phá chân lý, tư tưởng họ xoay chiều sang hướng khâm phục con người và thiên nhiên Việt Nam. Sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để chụp được sự thật đã chiêm nghiệm (vì vậy, đã có vài chục phóng viên ảnh của hơn mười quốc gia nước ngoài bỏ mạng tại đây). Hàng chục phóng viên ảnh thường trú suốt cuộc chiến, nhiều trăm lượt phóng viên khác đến và đi. Họ giúp các hãng tin quốc tế cạnh tranh ảnh tin chiến tranh phát nhanh từng phút, nội dung đa dạng làm nóng công luận nhiều triệu người toàn thế giới biết đến Việt Nam. “Chiến tranh Việt Nam làm thay đổi thế hệ làm báo chúng tôi và nghề báo toàn cầu”, nhiều người trong họ nói. Phải yêu Việt Nam, phóng viên nước ngoài mới có hiệu suất làm việc như vậy.

Đưa xe tăng vào mặt trận Trường Sơn - Ảnh: Lương Nghĩa Dũng (liệt sĩ):
2. Bên ta, trước Cách mạng Tháng Tám, nghề chụp ảnh tài liệu xã hội là việc độc quyền của giới thực dân cai trị. Những phóng viên ảnh danh tiếng thời kháng chiến chống Pháp (Mai Lộc, Đinh Thuý, Trần Phượng, Hồng Nghi, Vũ Năng An, Nguyễn Tiến Lợi, Đinh Đăng Định, Triệu Đại, Nguyễn Đình Ưu, …) đều xuất thân từ thợ ảnh hoặc tiểu chủ cửa hiệu chụp dịch vụ. Thành thạo máy ảnh và kỹ thuật chụp salông, hiếm khi chụp động và đi dã ngoại… Nhưng đi kháng chiến, cách mạng đòi hỏi phải chụp chiến trận, công việc giữa đạn bom khói lửa! Đấy là yêu cầu thực hiện Phương pháp sáng tác Hiện thực xã hội đối với nền văn học nghệ thuật của nước Việt Nam mới. Lý tưởng yêu nước, cuộc đời làm chiến sĩ buộc họ phải “lấy máy ảnh đánh thắng giặc”. Cho nên những gì đã chụp được là cao quý. Có ảnh sự kiện chụp tại trận; có ảnh sự kiện phải “diễn lại” thì cũng là điều dễ hiểu (nhưng diễn lại, bao giờ cũng giữ nguyên người thật, việc thật, cảnh thật). Dĩ nhiên, người hậu thế sống trong thanh bình có quyền “đòi hỏi” ảnh chiến tranh phải thế này… phải thế kia…, nhưng đi đến đàm tiếu là điều không nên.

Xung phong - Ảnh: Nguyễn Tiến Lợi
Vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoạt động nhiếp ảnh nước ta đã có vốn liếng cao hơn trước. Ở miền Nam, sau khi lớp đàn anh kháng Pháp đã đi tập kết, lại một lứa thợ ảnh cửa tiệm quê mùa ra chiến khu, được cách mạng tập hợp, chụp ảnh tài liệu xã hội. Mà điểm đỉnh của xã hội là đánh giặc, cứu nước. Một cuộc chiến tổng lực trực tiếp của một quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới đế quốc, không cho có hậu phương, đâu đâu cũng là tuyến lửa. Bất cứ căn cứ cơ quan nào cũng bị đánh phá, tiêu hao. Người phóng viên ảnh đi công tác trong cảnh “đầu đội bom bi chân đi rốckét”. Đi bộ dài ngày để chụp ảnh, không có đầu báo để in ảnh, chỉ có thể làm các bộ ảnh triển lãm trong rừng; thi thoảng gửi đường giao liên Trường Sơn ra Bắc. Nhưng nghề của Nhiếp ảnh Giải phóng khác trước, được cả nước ở cạnh bên mình. Ở miền Bắc, nhiếp ảnh nhanh chóng đi vào xây dựng, phát triền toàn diện để trở thành nền nhiếp ảnh hiện đại-tri thức. Khi giặc Mỹ dốc toàn không lực đánh bom tàn phá “cho miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá” thì Nhiếp ảnh đã đón chụp kiên cường với vị thế người giữ nước. Hàng ngũ vẫn nguyên vẹn, lớp phóng viên trước giàu kinh nghiệm, bổ sung thêm các thế hệ trẻ có học vấn, được đào tạo nghề trình độ bậc cao, giàu bản lĩnh. Hưởng ứng “Ba sẵn sàng”, chẳng những họ trụ vững các trận địa phòng không khắp nơi mà còn có mặt làm phóng sự nơi các chiến trường nóng bỏng B5, B3, B2, C và K. Liệt sĩ nhiếp ảnh tính tới hàng trăm là ở giai đoạn này. Không yêu Việt Nam không thể có ảnh thời chiến ác liệt nhất và cũng oai hùng nhất của lịch sử Việt Nam.
3. Ngày nay, vài cây viết bình luận ảnh chê bai, dèm pha: “Ảnh chiến tranh ta dàn dựng, bố trí”, “Ảnh chiến tranh ta chụp thiếu khói lửa”, “Ảnh chiến tranh Việt Nam khi chụp không nghĩ để lại cho đời sau”, “Toàn là ảnh báo chí… Ảnh thời chiến nhưng đến thời bình mới công bố”, v.v…
Tôi hỏi thật: Khi mọi người đều ra tiền tuyến thì “quý vị bình loạn” này ở đâu? Chắc chắn là các vị vắng mặt nên không thể biết. Có vị đang ở trường nơi sơ tán thì được tuyển đi du học, có vị mới đặt chân vào Đường Bác Hồ đã “Bê quay” và vì có hơi Trường Sơn nên được chọn đi du học. Đời ưu ái, du học (chưa biết hiệu quả học thế nào) cũng là tài sản quốc gia; nhiều người trở về đã làm việc để đền ơn đáp nghĩa.

Đi đánh giặc, đêm 9/9/1963 Ảnh: Trần Bỉnh Khuôl
Tại bàn làm việc của tôi luôn có mấy tác phẩm bày trước mặt. Ảnh của ông Trần Bỉnh Khuôl chụp một đêm tháng 9 năm 1963 đi đánh vị trí Đầm Dơi, Cà Mau. Bộ đội lóp ngóp lội nước mương đến ngực vác nòng pháo ướt nhèm. Pháo ướt vẫn bắn đạn đi được. Còn phóng viên nhà ta cũng phải lội nước đến ngực, bước thấp bước cao, nhưng máy ảnh không thể ướt dính bùn. Lấy máy ảnh từ túi đồ nghề, lắp đèn chụp bằng bóng manhê (đèn flash thời đó), chọn khuôn hình, căn chỉnh máy trong đêm tối, … Tất cả phải khô ráo. Bấm máy. Muốn chụp tiếp, phải thay bóng đèn khác, lại căn chỉnh máy trong đêm lội nước. Lại tất tưởi theo kịp bộ đội hành quân (Hẳn các nhà biên soạn sách Hồi niệm - Requiem, Mỹ, chọn ảnh này in vào sách không thể không nghĩ hoàn cảnh chụp quá oái ăm).
Đến tác phẩm Cao Văn Thuận chụp khẩu đội cao xạ pháo giữa trận chiến: mặt các chiến sĩ căng thẳng chỉnh pháo định điểm trên cao thì một vầng bom nổ sau lưng khói đen-mảnh sắt-đất đá bốc lên, dính vào ai thì khó bảo toàn. Vậy mà tác giả chụp được. Tôi ngắm hàng giờ, tự đặt mình vào tình huống này, mình ứng xử thế nào nhỉ?
.jpg)
Đối mặt máy bay Mỹ giữa trận bom - Ảnh: Cao Văn Thuận
Lại nữa, ảnh Võ An Khánh trong câu “Chuyện nhớ đời”: một lần đi công tác cùng bạn ven rừng U Minh, một vùng trống vắng, nơi tự do oanh kích của giặc. Tiếng trực thăng vụt đến, vội tìm chỗ ẩn nấp thì thấy trực thăng quần đảo rồi bắn xối xả và ném trái nổ xuống chỗ hai bụi chuối xác xơ. Sau khi du kích bắn trả đuổi trực thăng đi, các anh tìm đến, thấy một hầm tránh bom bị đánh sập, dùng tay bới đất. Cứu sống 17 mạng người là đàn bà, con trẻ hai gia đình ông Hai Níu, Hai Tiều. Đâu ảnh chiến tranh cứ phải khói lửa.
Phải yêu Việt Nam mới hiểu được ảnh chiến tranh Việt Nam.
Theo vapa
- Các tay săn ảnh Hollywood: Rủi ro của bạn là hạnh phúc của chúng tôi’(18/02/2012)
- NSNA Đoàn Công Tính: Một ngày ngắn và 40 năm dài...(04/02/2012)
- Huyền thoại nhiếp ảnh Eve Arnold qua đời(10/01/2012)
- Sebastião Salgado - Tiếng gọi hơi hoang dã(10/01/2012)
- Tác phẩm Xuân của Mẹ đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh mừng Xuân 2012 (TP. HCM)(10/01/2012)

Cao Thái Sơn bị tố lừa tiền và có quan hệ đồng giới
Bái phục tài vẽ tranh bằng 2 tay cùng lúc
Các cặp mỹ nam trong showbiz Hàn
Xăng không vô can trong các vụ cháy xe
Dịu ngọt đầm cưới 2012




