Lê Cát Trọng Lý: Bố mẹ không còn lo

Cả hai lần được giải Bài hát Việt và Cống hiến, Lê Cát Trọng Lý đều nghĩ mình gặp may mắn.

09:04 - 13/04/2011
Nhưng trò chuyện với cô gái đa năng này mới thấy cô còn có một may mắn đáng quý nữa là trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình. Nhờ đó, Lý luôn biết mình cần gì và điều quan trọng là nó có làm mình hạnh phúc hay không. 
le-cat-trong-ly-1.jpg
Lê Cát Trọng Lý: Tôi luôn biết mình cần gì và nó có làm mình hạnh phúc hay không.
 
Ba mẹ đã yên tâm hơn về tôi
 
Giải Cống hiến làm chị vui và tự hào chứ?
- Tôi vui nhưng cũng thấy bình thường thôi, nó không làm tôi sống khác đi với những gì mình đang sống. Chỉ có ba mẹ là vui nhất nên tôi được vui với niềm vui của ba mẹ nhiều hơn.
 
Nhưng cũng có người nói chị may mắn với giải Nhạc sĩ của năm bên cạnh nhiều cái tên thâm niên khác như Huy Tuấn, Lưu Thiên Hương…?
- May mắn chứ, vì rõ ràng, nhạc sĩ Huy Tuấn là người có những ảnh hưởng thực sự với đời sống âm nhạc. Tôi may mắn được yêu mến, còn nói về giá trị cống hiến thì tôi không nghĩ là mình có nhiều hơn so với những người khác.   
 
Ba mẹ nói gì về giải thưởng của chị?
- Ba mẹ yên tâm hơn về tôi và cũng an ủi hơn về quyết định tôi rời bỏ trường Nhạc viện để theo đuổi ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Hôm tôi được giải Cống hiến, ba đã nhắn tin chúc mừng: “Ba rất vui nhưng con đừng hãnh diện vội về thành công của mình”. Anh rể cũng nhắc nhở: “Cẩn thận nghe em”.
 
Mọi người cảnh báo vì sợ chị trượt dốc?
- Có lẽ thế. Ba lúc nào cũng sợ tôi sống trong ảo tưởng. Ngày trước, khi tôi thông báo với ba về quyết định bỏ học, ba sốc lắm. Cho rằng tôi bị sự nổi tiếng làm hư, là chạy theo ước muốn thành ngôi sao... Thực ra lúc đó, tôi không lựa chọn nhiều mà chỉ nghĩ mình không thể cùng lúc làm hết được mọi thứ. Đương nhiên có nhiều khi tôi cũng sợ lắm, nghĩ không biết mình có sai không? Nhưng tôi học cách không nghĩ lan man, tin tưởng hơn về con đường của mình. Nếu mình tin là đúng đắn thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

le-cat-trong-ly-2.jpg

Không ảo tưởng về bản thân

Không ồn ào và chóng vánh như Uyên Linh, nhưng sau giải Bài hát Việt, nhiều người đã gọi chị là hiện tượng. Bản thân chị nghĩ sao?

"May mắn là tôi luôn được người thân nhắc nhở, phải nghĩ người ta yêu mến mình vì cái gì. Tôi không bị phụ thuộc vào nhiều thứ nên có nhiều thời gian để lựa chọn. Có thể sự thành công đó làm cho tôi thích, nhưng nó không làm cho tôi hạnh phúc", Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.

- Đó là cảm nhận của người nghe, còn tôi nghĩ mình mới chỉ bắt đầu. Ba năm sau giải Bài hát Việt tôi mới ra album “Lê Cát Trọng Lý” vào năm ngoái. Tôi chưa phải là nhạc sĩ hay ca sĩ chuyên nghiệp trong nghề nên những gì tôi đạt được hôm nay chỉ là “tạm thời tự tin”. Còn hiện tượng thì phải đợi một quá trình nữa. Hiện tôi mới đang làm bằng nội lực, cần phải học thêm kỹ năng lắng nghe và quan sát.
 
Có một nhận xét về chị thế này: Lê Cát Trọng Lý là người làm nghề vừa quyết liệt vừa lơ đãng, vừa tự tin vừa thoáng chút e dè, thận trọng; vừa đứng trong vừa như đứng ngoài thị trường giải trí? Họ có bắt đúng “bệnh” của chị không?
-  Nhận xét đó thú vị quá và tôi nghĩ là đã nói đúng con người của tôi. Sự thật là có nhiều thứ không bình thường như mình nghĩ. Tôi không nghĩ nhiều đến kế hoạch dài hơi mà có đến đâu làm đến đó. Mình phải làm tròn nhiệm vụ thì tương lai mới định hình dần chứ không nên nghĩ về tương lai rồi mới hoạch định. Con người hay ảo tưởng vể bản thân mình lắm nên tốt nhất là phải hành động.

Sẽ đi du học vào năm tới

Con đường theo đuổi trở thành nhà sản xuất của chị thực hiện đến đâu rồi?
- Sang năm tôi sẽ du học Canada để học về sáng tác ca khúc. Bên cạnh đó sẽ học thêm một khóa về sản xuất âm nhạc. Tôi nhận ra rằng, không phải lúc nào khán giả cũng cần sự hoành tráng và đẹp đẽ, mà đôi khi, họ chỉ cần sự an ủi. Cũng có người nói, việc học về kỹ thuật đó sẽ làm hỏng mất cảm xúc của tôi hiện nay nhưng tôi không thể không học. Vì nếu không học sẽ bị người ta chửi là dốt nát. Hơn nữa, nếu chỉ dừng lại đó thì thẩm mỹ sẽ không phát triển. Phải có kỹ năng thì mới có thể truyền đạt tốt cảm xúc của mình với âm nhạc.
 
Sao chị không học ở một nước nào khác mà lại chọn Canada? Ở đó có gì hấp dẫn chị?
- Canada là một đất nước có môi trường sống của cả châu Âu và châu Mỹ. Cái tôi muốn học không chỉ có âm nhạc mà còn là vốn sống nữa. Và một điều quan trọng nữa là ở đó tôi sẽ được một người bạn giúp đỡ, không phải lo làm thêm để kiếm kế sinh nhai, chỉ tập trung cho việc học thôi.
 
Xin hỏi một câu riêng tư, đó là bạn trai hay bạn gái của chị?
- Bạn trai, nhưng chỉ đơn thuần là bạn, lớn tuổi hơn nên tôi gọi bằng chú. Người đó mang quốc tịch Canada, từng làm phi công ở Việt Nam một thời gian.
 
Ở nơi đất khách quê người với một người đàn ông, bố mẹ chị có lo lắng không?
- Giờ thì bố mẹ không còn lo lắng về tôi nữa vì đã chứng kiến thực tế nhiều rồi. Còn về việc “lửa gần rơm...” thì tôi nghĩ chắc là không đâu (cười).
 theo giadinh